Tràng Nam Tường tiểu thư - Chương 17: Tự tiến cử
Cập nhật lúc: 2024-05-25 10:18:11
Lượt xem: 4,064
Sau khi Chu Kim An trở lại nhậm chức, hắn đã xử lý vài vụ án một cách nhanh chóng và gọn gàng, danh tiếng rất tốt.
Người nhà của Nguyễn Tố Tâm, ngoại trừ Nguyễn Thái phó, đều được thả ra.
Nghe nói Nguyễn Tố Tâm nhiều lần đến phủ Chu xin gặp, nhưng Chu Kim An không gặp nàng ta lần nào.
Một hôm, Lam Ngạn nói ta có thể tự do ra ngoài.
Ta rất vui, cũng không hỏi lý do, cùng tiểu cô nương đi dạo nhiều ngày liền, vào những cửa hàng mà trước kia ngay cả cửa cũng không dám bước vào.
Hôm đó, ta đứng trên đường, chờ tiểu cô nương mua kẹo hồ lô, bất ngờ bị người ta kéo vào góc tường.
Đôi mắt đỏ ngầu của Chu Kim An nhìn ta chằm chằm.
Ta kinh hô: "Biểu ca, huynh làm gì vậy?"
Hắn chống hai tay lên tường, bao vây lấy ta, ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc.
Hắn nghiến răng, nói từng chữ một:
"Nam Oanh, ta muốn tự tiến cử chính mình."
Ta trợn tròn mắt: "Tự tiến cử gì?"
Hắn nhìn ta chằm chằm một lúc, nhắm mắt lại, khàn giọng nói:
"Ta biết mình thích muội, nhưng lại cố chấp giữ lấy lễ nghĩa, coi sự chủ động của muội là hổ báo hung dữ, ta tự cho mình cao quý, tự coi mình là quân tử, là Liễu Hạ Huệ, nhưng không ai biết, lúc ta lạnh nhạt với muội, lại ngày nào cũng nằm mơ thấy muội, mơ thấy...
"Con quái thú trong lòng ta càng cuồng loạn, thì ta lại càng tránh xa muội, thậm chí còn nói ra những lời không phải lòng mình.
"Nhưng, Nam Oanh, ta hối hận rồi.
"Ta đọc nhiều sách như vậy, nhưng chưa từng dũng cảm đối mặt với trái tim mình. Thì ra ta chưa từng thích Nguyễn Tố Tâm, chỉ là cảm thấy nàng ta là người vợ hoàn hảo nhất, lầm tưởng đó là yêu. Lúc nàng ta đề nghị hòa ly, ta thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ta nhìn thấy muội ở bên Lam Ngạn, cảm giác như trời sập xuống. Ta ngày đêm trằn trọc, hối hận không kịp, ta không thể chấp nhận việc tiểu cô nương từng chỉ có ta trong mắt, bây giờ lại được người khác ôm trong vòng tay.
"Nam Oanh, muội vẫn chưa thành hôn với hắn phải không? Ta không quan tâm hắn là ai, cũng không quan tâm hắn sẽ đối phó với ta như thế nào, ta chỉ muốn giành lại muội."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trang-nam-tuong-tieu-thu/chuong-17-tu-tien-cu.html.]
Hắn nói một lèo, lồng n.g.ự.c phập phồng, đáy mắt tràn đầy sự kìm nén và si mê.
Ta cúi đầu im lặng lâu, sau đó ngẩng đầu nói:
Anan
"Nhưng biểu ca, ta thích Lam Ngạn."
Đồng tử của Chu Kim An co lại.
Ta cười ngượng ngùng: "Mọi người đều nói ta là mỹ nhân ngốc nghếch, ta cũng thấy vậy, cho nên, từ nhỏ đến lớn, ta luôn đi theo con đường người khác sắp đặt. Chưa từng tự hỏi bản thân, có thích hay không? Có muốn hay không?
"Có lẽ ta từng ngưỡng mộ huynh, nhưng mấy năm nay chúng ta chỉ toàn là sự xấu hổ và đau khổ, chút tình cảm đó đã sớm tan biến.
"Sau khi Lam Ngạn xuất hiện, hình như ta đã sống một cuộc sống khác. Hắn khiến ta chú ý đến bản thân nhiều hơn, yêu thích bản thân hơn, đúng vậy, ta rất thích con người của mình khi ở bên hắn.
"Ta luôn nghĩ đến hắn, lúc không gặp cũng nghĩ, lúc gặp cũng nghĩ, cứ như thể, ta và hắn là một.”
"Biểu ca, ta cảm thấy, đây mới gọi là thật sự thích một người."
Nghe ta nói xong, ánh mắt Chu Kim An trong nháy mắt trở nên u ám và tuyệt vọng.
Ta nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, bước đi.
Vừa xoay người, ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt.
Lam Ngạn đứng im lặng ở góc tường, nhìn ta chằm chằm.
Tối hôm đó, Lam Ngạn kích động bất thường, ta bị sự cuồng nhiệt của hắn tra tấn đến mức tan nát, khóc lóc không thành tiếng.
Lúc hắn dừng lại, thì thầm bên tai ta:
"Ta muốn thử chín chín tám mươi mốt tư thế của nàng."
Ta trợn tròn mắt: "Huynh, sao huynh biết..."
Hắn không biết lấy từ đâu ra quyển sách quen thuộc kia, lật ra trước mặt ta, thấp giọng dụ dỗ:
"Lại đây, chọn một tư thế đi, chúng ta cùng thử từng trang một."