Trăng Sáng Tự Chiếu Rọi Lấy Ta - Chương 22 + 23
Cập nhật lúc: 2024-05-11 08:53:02
Lượt xem: 3,890
22
Chiếc túi vải này là lúc trước ta để lừa hắn rằng ta đã yêu hắn nên đã cố tình thêu.
Vải đã phai màu, đôi uyên ương trên đó cũng đã đứt chỉ.
Nhìn một cái là biết thường xuyên được vuốt ve.
Ta cầm chiếc túi vải cũ, tâm trạng phức tạp.
Từ khi rời kinh thành, ta không còn nghe ngóng tin tức về Lục Hoài Chi nữa.
Không biết hắn đã thành gia lập thất hay chưa.
Cũng không biết sau khi ta rời kinh thành, hắn có... đi tìm ta không.
Ta cẩn thận thêu từng mũi kim nhưng tim đập càng lúc càng nhanh, đầu óc cũng không thể kiểm soát.
Năm năm qua, hắn đã sống như thế nào?
Ta thêu chiếc túi vải này mất ba ngày.
Ba ngày này, Lục Hoài Chi không biết bận rộn chuyện gì, đều không xuất hiện.
Cho đến khi ta đưa chiếc túi vải cho tùy tùng của hắn, được đưa về nhà, ta đều không gặp hắn.
Ngày thứ hai sau khi ta về nhà, Ương Ương đã đến, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ áy náy tự trách: "Nam Tinh, ta không biết Lục Thanh Dã lại mang theo tâm tư như vậy."
"Hắn uy h.i.ế.p ta, nếu ta không giúp hắn, hắn sẽ phá hủy toàn bộ cơ nghiệp của nhà ta. Ta tưởng hắn chỉ ái mộ ngươi, muốn dùng cách này để ngươi nổi tiếng."
"Ta thật sự không biết hắn muốn cưới ngươi, còn làm ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy!"
Ta nghĩ đến những chuyện nàng đã giúp đỡ chúng ta, cuối cùng cũng mềm lòng: "Cảm ơn ngươi đã không nói ra chuyện của Túc Dương."
Nàng thấy ta còn nguyện ý nói chuyện với nàng, liền thở phào nhẹ nhõm: "Ta biết ngươi coi Túc Dương như tròng mắt, vị Lục thiếu gia kia vừa nhìn liền biết có quan hệ không tầm thường với ngươi, nếu thật sự... ngươi chắc chắn không chống lại được hắn."
"Nhưng may là hắn đã về kinh rồi, ngươi không cần phải lo sợ hãi nữa!"
Chiếc kim vẫn luôn nghe lời trong tay ta đột nhiên đ.â.m vào ngón tay, những giọt m.á.u thi nhau trào ra.
"Phải không?"
"Tốt quá rồi."
23
Nhưng Lục Hoài Chi lại đột nhiên giống như một người nổi tiếng, khắp nơi đều là tin tức của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trang-sang-tu-chieu-roi-lay-ta/chuong-22-23.html.]
Ngay cả khi đi ra ngoài mua rau, bà bán rau cũng phải khen một câu Lục đại nhân ở kinh thành có dung mạo rất đẹp.
Ta đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi Ương Ương: "Có thể... kể cho ta nghe về năm năm qua của Lục Hoài Chi không?"
Nàng kinh ngạc nhìn ta: "Ngươi mà không biết sao?"
Thông qua nàng, ta mới hiểu được năm năm trống rỗng của Lục Hoài Chi.
Ương Ương nói, năm năm trước, hắn vì muốn đưa một kỹ nữ thanh lâu vào phủ mà xảy ra tranh chấp với gia đình.
Sau đó không biết vì sao lại không có tin tức gì nữa.
Chỉ biết Lục Hoài Chi đột nhiên phấn chấn, liều lĩnh lắm, tự xin đến Hình bộ, liên tiếp xử lý không biết bao nhiêu vụ án lớn.
Bản thân vốn là một quân tử thanh lãnh như ngọc, lại biến thành một người mà người người đều sợ hãi, ma quỷ cũng phải lo lắng.
Ngay cả tiểu thư nhà họ Hà đã đính hôn với hắn cũng chê hắn sát khí quá nặng nên đã hủy hôn ước.
Sau đó, hắn càng trở nên vô tình.
Không đến ba năm, hắn đã thăng tiến hai cấp, vô cùng đắc ý.
Mà năm hắn trở thành Thị lang Hình bộ, hắn đã chia gia sản, dọn ra khỏi Lục phủ.
Một mình lạnh lẽo sống qua ngày.
Người ta mai mối cho hắn, hắn cũng không cần.
Hoàng thượng hỏi hắn thích cô nương nhà nào, ban hôn cho hắn, hắn cũng không trả lời.
Hàng ngày chưa sáng đã ra ngoài, đêm khuya mới tan sở.
"Mọi người đều nói, là kỹ nữ ở Bách Hoa lâu năm đó đã hạ cổ hắn."
Ương Ương cẩn thận nhìn ta: "Bọn họ nói người đó... là ngươi sao?"
Tâm trí ta hỗn loạn, không nói nên lời.
Những ngày này, ta bịt mắt, bịt tai, ta bỏ qua sự dịu dàng trong mắt hắn, cũng không tin bất kỳ lời đường mật nào của hắn.
Ta đẩy hắn ra hết lần này đến lần khác, ta tưởng hắn chỉ mê luyến thân thể ta.
Tim như đột nhiên thủng một lỗ.
Nhưng mà,
Anan
"Tất cả đều không quan trọng nữa."