Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tráo Thai - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-11-06 20:15:12
Lượt xem: 1,023

Ông lão không trả lời, mà dùng kéo cắt mở búp bê nguyền rủa.

 

Trong đống vải vụn rơi ra hai mảnh giấy.

 

Ông lão hỏi tôi: “Đây là ngày sinh của cô phải không?”

 

Tôi nhặt lên nhìn.

 

Con búp bê nữ ghi ngày tháng năm sinh của tôi.

 

Con búp bê nam ghi ngày tháng năm sinh của Thẩm Tiết.

 

“Đây là của cháu, còn cái kia là của chồng cháu.”

 

Ông lão nhíu mày: “Bạn cô thủ đoạn thật tàn độc.”

 

Tôi không hiểu.

 

Lão giải thích:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

“Phép đổi thai là tà thuật, một khi đã bước vào con đường này, phải chịu quả báo.

 

“Vật đè chặn sát, vốn phải là hai phụ nữ mang thai, người cầm d.a.o bụng phồng lên, người bị trói bụng bị mổ.

 

“Từ Kiều Kiều đổi thai, đáng lẽ phải tự gánh chịu quả báo.

 

“Nhưng giờ đây, cái nghiệp mà Từ Kiều Kiều tạo ra, người gánh chịu lại là chồng cô.”

 

Lão già thở dài: “Làm tà thuật mà tránh được quả báo, bạn cô quả thực có tài.”

 

Tôi bối rối: “Hậu quả thông thường sẽ như thế nào?”

 

Thẩm Tiết cũng không ngốc, sao anh ta lại đồng ý?

 

Lão già lấy một cái lò đốt lửa đen từ trong túi ra, đáp: “Hoặc là trọng bệnh, hoặc là phá sản.”

 

“Nếu phước báo trọn vẹn, quả báo sẽ nhẹ nhàng. Nếu phước báo cạn kiệt, quả báo sẽ nghiêm trọng.”

 

Không hiểu sao, nghe thấy Thẩm Tiết sẽ gặp báo ứng, lòng tôi lại cảm thấy khoan khoái lạ thường.

 

Ông lão căn chỉnh giờ khắc, rồi ném hai con búp bê nguyền rủa tả tơi vào trong chậu. Sau đó, ông lấy ra hai lá bùa, dán lên trán của búp bê. Rồi ông đưa cho tôi một cây kim bạc.

 

“Chích ngón tay, nhỏ m.á.u lên bùa. Dùng m.á.u của con để hiến tế, phá giải phép đổi thai.”

 

Không chút do dự, tôi chích ngón tay của mình.

 

Chỉ cần cứu được đứa trẻ trong bụng, trả giá bất cứ thứ gì tôi cũng sẵn lòng.

 

Ông lão khẽ nhắm mắt tịnh tâm, đốt một que diêm, thả vào chậu.

 

Lửa bùng cháy dữ dội, ngọn lửa nhảy nhót, hừng hực lan tỏa. Ông bắt đầu niệm một loại chú nào đó.

 

Bên tai tôi bỗng vang lên những tiếng khóc nghẹn ngào không thể diễn tả, như đến từ thế giới khác, mang theo cái lạnh khó diễn tả, khiến tôi lạnh gáy, sởn da gà.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trao-thai/chuong-4.html.]

Cho đến khi búp bê nguyền rủa cháy thành tro, tàn tro theo gió bay đi, âm thanh kỳ lạ kia mới dần biến mất.

 

Ông lão thu lại chậu lửa, thở phào một hơi, dường như đã tiêu hao một lượng lớn sức lực.

 

“Phép thuật của cô ta đã bị hóa giải, con chỉ cần trước giờ Ngọ ngày mai, tìm được bạn của mình, chạm vào bụng cô ta, xoay ba vòng theo chiều kim đồng hồ, linh hồn trẻ con bị đánh cắp sẽ quay về.”

 

Ông lại đưa tôi một mảnh vải đỏ hình chữ nhật, mặt vải có vẽ vài ký tự tôi không hiểu.

 

“Khi gặp cô ta, quấn mảnh vải đỏ này quanh bụng, có thể hóa giải sát khí. Dù bạn con có chạm vào bụng, con cũng không cần lo lắng.

 

“Để an toàn, tốt nhất con nên mang theo một vật phòng thân. Còn phải nghĩ cách để cô ta chịu gặp, vì khi linh hồn thai nhi đã ổn định, cô ta sẽ không dễ gì chịu gặp con.

 

“Chỉ có thể lấy lý do đứa trẻ trong bụng để lừa cô ta đến. Nhưng đêm nay, chính là thời điểm nguy hiểm nhất đối với con.”

 

Vừa thở phào một hơi, tôi lại căng thẳng thêm lần nữa.

 

“Tại sao ông lại nói vậy?”

 

Gương mặt của lão già trở nên nghiêm nghị, trong ánh mắt ẩn chứa một nỗi lo sâu sắc.

 

“Chồng con đã vẽ mắt cho búp bê âm nhân, cũng như thợ giấy không nên điểm mắt cho hình nhân giấy, cả hai đều có chung nguyên lý.

 

“Âm nhân vốn không nên lưu lại cõi Dương, vẽ con ngươi màu đen sẽ khiến nó quyến luyến trần gian, không muốn rời đi, dễ dẫn đến tà ma quấy nhiễu.

 

“Nếu dùng m.á.u tươi để vẽ lên con ngươi màu đỏ…”

 

Sắc mặt ông lão càng thêm nặng nề: “Sẽ tụ khí âm, sát khí cực nặng. Nhẹ thì gia đình bất an, nặng thì gia đình tan nát.”

 

Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

 

Thẩm Tiết chẳng phải đang tự tìm đường c.h.ế.t sao?

 

“Tại sao chồng cháu lại làm như vậy?”

 

Lão già lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay tôi, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

 

Ông nói với hàm ý sâu xa: “Cô gái, trong mệnh con đã định phải góa chồng, cớ sao còn bận tâm? Chồng con chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”

 

5

 

Rời khỏi công viên, tôi không về nhà ngay lập tức. 

 

Mục tiêu hàng đầu của tôi lúc này là gặp được Từ Kiều Kiều. 

 

Tôi không thể đợi đến ngày mai, dù tối nay có nguy hiểm đến đâu, tôi cũng không thể chờ tới trưa mai được. 

 

Nếu thất bại, tôi không còn gì để mất.

 

Từ Kiều Kiều và Thẩm Tiết đã âm mưu hãm hại tôi. 

 

Nếu tôi trực tiếp liên lạc với Từ Kiều Kiều, cô ta chắc chắn sẽ tìm Thẩm Tiết để ngăn cản tôi. 

 

Vậy thì chi bằng tôi dùng Thẩm Tiết làm mồi nhử.

 

Loading...