Trên Sóng Dữ - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:40:34
Lượt xem: 415
Từ phía xa, một người chèo thuyền đến, nhảy ùm xuống nước, vớt ta lên thuyền.
Người cứu ta tên là Hứa Trường Tín, một thương nhân. Ông ấy ôm ta về nhà, chôn cất ngón tay của cha, rồi lập mộ gió cho mẹ, cùng những người dân làng xấu số không còn lưu lại tên tuổi.
Có lẽ nước lũ năm ấy đã tràn vào đầu ta, khiến ta từng có một thời gian mất đi tiếng nói. Ông ấy tìm mọi cách để ta mở miệng nói chuyện, ôm ta vào lòng, khẩn khoản van xin: "Con ơi, gọi ta một tiếng cha được không? Gọi bá bá cũng được!"
Cuối cùng, ông ấy lại lắc lục lạc dỗ dành ta, rồi tự nhủ: "Con ta đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc lớn. Mọi người cứ yên tâm mà đi, con à, ta nuôi nổi con!"
Giá như lúc đó ta mở miệng, giá như ta sớm gọi ông ấy một tiếng cha. Như vậy, ta đã có thể gọi thêm một thời gian nữa.
Ông ấy nuôi nấng ta mười bốn năm, ta chỉ gọi ông ấy là cha mười hai năm, thật là thiệt thòi.
Ta ngồi trên đỉnh núi, uống cạn nửa bầu rượu, nửa bầu còn lại đổ xuống đất. Trên trời cao, một đàn ngỗng trời bay qua. Xuân về rồi, băng tuyết tan, chúng cũng nên trở về nhà thôi.
Ba ngày sau, ta vận chuyển một lượng lớn lương thảo đến, chuẩn bị đích thân tham gia một trận đánh lớn.
Dận thân vương đã tiến quân đến kinh đô. Hoàng đế phái Cố Ninh hầu mang theo một vạn rưỡi binh mã đến "hỗ trợ" ngài ấy, nóng lòng muốn dời đô trở về.
Ta đã lâu không gặp Dận thân vương. Vừa vào doanh trại, ta đã thấy ngài ấy tiều tụy đi nhiều, cằm lún phún râu xanh đen, gầy đến nỗi hai má hóp lại. Thấy ta, mắt ngài ấy sáng lên: "Ngươi về thật đúng lúc, có một chuyện tốt..."
Ngài ấy còn chưa dứt lời, Cố Ninh hầu đã xông vào, không mời mà đến, lại còn nịnh nọt ngài ấy một tràng: "Vương gia, mạt tướng đến muộn, mong Vương gia thứ tội..."
Dận thân vương nhíu mày, chắc hẳn trong lòng đang chửi rủa không ít, nhưng vì thân phận nên đành nén giận, ra hiệu cho hắn xem bản đồ trên bàn.
Ta tự biết ý, đút tay vào túi định chuồn êm, nào ngờ vừa đi được vài bước, Cố Ninh hầu đã bất ngờ rút đao, xông đến c.h.é.m Dận thân vương!
May thay, Dận thân vương phản ứng nhanh nhẹn, đá văng chiếc bàn, tránh được đòn tấn công, rồi vung đao đánh trả.
Tên Cố Ninh hầu khốn kiếp thấy mình đánh không lại Dận thân vương, liền quay sang túm lấy ta, kề trường đao lên cổ ta!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tren-song-du/chuong-17.html.]
Đúng là tai bay vạ gió!
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Cùng lúc đó, bên ngoài doanh trại vang lên tiếng tù và inh ỏi, có người gào lớn: "Ứng chiến! Cố Ninh hầu tạo phản!"
Tiếng c.h.é.m g.i.ế.c bên ngoài doanh trại vang dội, ta bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Cố Ninh hầu là con rể cả của Chu thừa tướng, Chu thừa tướng hiểu rõ, Dận thân vương đang nắm giữ trọng binh, một khi đại thắng trở về, kẻ đầu tiên bị thanh trừng chính là Chu gia bọn họ. Bởi vậy, cho dù hoàng đế có muốn giảng hòa, ông ta cũng không thể nào đồng ý!
Lũ hộ vệ ùa vào, Cố Ninh hầu kẹp chặt ta, ép ta ra khỏi doanh trại, chẳng ai dám ngăn cản.
Ánh đuốc bập bùng, quân của Cố Ninh hầu tràn vào doanh trại, giao chiến với quân ta. Quả không hổ là "cấm vệ quân" được hoàng đế nuôi dưỡng, chúng được trang bị tinh nhuệ, lúc đánh giặc ngoại thì giả điếc giả câm, đến khi đánh lẫn nhau thì lại ra vẻ oai phong lẫm liệt!
Hai bên đang giằng co quyết liệt, bỗng một toán kỵ binh vòng ra phía sau, tập kích quân địch. Cùng với tiếng huýt vang, chiến mã tung vó, cung tên như trăng rằm, một mũi tên xuyên thẳng qua người, b.ắ.n phó tướng của hắn ngã ngựa!
Quân lính của Cố Ninh hầu lập tức đại loạn. Nghe thấy binh sĩ bên ta hô lớn: "Đầu hàng tha chết!", chúng vội vàng ném vũ khí, ôm đầu bỏ chạy tán loạn.
Cố Ninh hầu thấy đại thế đã mất, liền siết chặt tay, định kéo ta c.h.ế.t chung.
Nhưng chủy thủ của ta nhanh hơn, đ.â.m xuyên qua cổ tay hắn. Trường đao rơi xuống đất, ngay sau đó, một mũi tên bay đến, găm thẳng vào mi tâm hắn!
Cố Ninh hầu ngã gục xuống, bị những binh lính phẫn nộ xông lên đ.â.m thêm mấy nhát. Một người phi ngựa đến trước mặt ta, đưa tay về phía ta, dưới ánh trăng sáng, nở nụ cười rạng rỡ: "Đại tiểu thư! Hắc hắc!"
Là Tề Hồng Lãng.
Lẽ ra ta nên nhận ra sớm hơn. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể chiêu mộ được đội quân du kích tinh nhuệ, lại còn sử dụng kỹ thuật cưỡi ngựa b.ắ.n cung xuất thần nhập hóa như vậy, ngoài hắn ra còn có thể là ai?
Ta ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một cơn tức giận, nắm lấy tay hắn, kéo lên ngựa, rồi vỗ mạnh vào đầu hắn: "Còn sống sao không đến gặp ta sớm hơn! Ta cứ tưởng ngươi đã chết! Ta còn lập bài vị cho ngươi ở Phi Vân Quan!"
Hắn vội vàng cầu xin tha thứ, lắp bắp giải thích: "Không, không, không phải, giặc ngoại vây hãm Phú Châu, ta không vào được! Ta, ta cũng không tìm thấy nàng, nên bận đi chiêu mộ binh mã..."
Có lẽ men rượu đã ngấm, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, nước mắt bỗng chực trào ra, mắng: "Ngốc quá..."