Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trên Sóng Dữ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:35:30
Lượt xem: 505

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cha ta lén đưa cho hắn một số tiền lớn, bảo hắn rời đi lên phía bắc, mong rằng hắn sẽ có thêm kinh nghiệm sống, đợi đến khi chuyện này bị mọi người quên lãng rồi trở về.

Lúc rời đi, hắn khăng khăng dập đầu cha ta một trăm cái, kéo thế nào cũng không chịu dậy, cho đến khi trán chảy đầy máu.

Ta đã không đi tiễn hắn, vì lúc đó ta đang bận tính toán xem làm sao để biến chuyến đi này của hắn thành cơ hội.

Ta để lại cho hắn một bức thư, dặn hắn trong vòng ba năm phải gây dựng được một đội buôn ngựa.

Phương bắc nghèo khổ vì bị chia cắt, không thể vận chuyển hàng hóa, nếu có một đội buôn ngựa có thể đi khắp phương bắc thì có thể thay đổi được nhiều chuyện.

Vì vậy, ta trở thành đại đương gia trên danh nghĩa của đội buôn ngựa. Đội buôn ngựa thiếu tiền, ta sẽ cấp; thiếu mối làm ăn, ta sẽ tìm.

Còn Tề Hồng Lãng chỉ cần làm một việc, đó là phải đủ tàn nhẫn, bất chấp tất cả để đứng vững.

Tề Hồng Lãng cũng khá là có bản lĩnh, chẳng bao lâu sau đã gây dựng được đội buôn ngựa. Vì tranh giành lợi ích với quan phủ, hắn bị đánh đập, bị đe dọa, cũng bị vu oan giá họa, nhưng cuối cùng vẫn trụ vững ở phương bắc.

Lần này, Hứa gia bị Chu thừa tướng vơ vét sạch sẽ, chỉ còn sót lại đội buôn ngựa của Tề Hồng Lãng. Tay của Chu thừa tướng rốt cuộc không thể với tới được bờ bên kia, vô tình để lại cho ta một quân cờ để lật ngược tình thế.

Thuyền buôn cập bến gần Phàn Châu, ta một mình xuống thuyền. Con ngựa lại trở về bên cạnh ta. Mấy ngày nay nó bị gầy đi một chút, nhưng khi cõng ta, nó vẫn mạnh mẽ hí lên một tiếng.

Ta xoay người lên ngựa, thầm nghĩ, hy vọng cha có thể báo mộng cho tên nhóc Tề Hồng Lãng, để ta dễ dàng tìm thấy hắn hơn.

Sự thật chứng minh, không cần cha ta ra tay, thì tai mắt của Tề Hồng Lãng cũng đã cảnh giác ngay khi thuyền của ta vừa đến Phàn Châu, họ chặn những con đường ta nhất định phải đi qua, chờ ta tự đến.

Vì vậy, ta vừa lên núi đã bị "cướp". Nhưng trong bọc đồ ta mang theo có lệnh bài của đội buôn ngựa, ta lấy ra, lắc lư trước mặt bọn chúng, hừ lạnh: "Sao vậy? Không nhận ra ta là đại đương gia nữa à?"

Ánh mắt hung dữ của đám người này lập tức trở nên hiền hòa hơn, chúng nhìn chằm chằm vào lệnh bài suy nghĩ một hồi, thấy nó rõ ràng là một cặp với cái Tề Hồng Lãng đang giữ, bán tín bán nghi dẫn ta vào sơn trại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tren-song-du/chuong-7.html.]

Ta nhìn thấy sơn trại có cả lầu canh lẫn tháp b.ắ.n tên, cứ tưởng mình vào sào huyệt của bọn thổ phỉ. Lập tức ta kéo dây cương, vung roi ngựa quát lớn: "Tề Hồng Lãng, mau lăn ra đây!"

Mọi người đều kinh ngạc, nhìn ta với ánh mắt: "Ngươi chán sống rồi à?"

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ta nheo mắt nhìn về phía căn phòng trước mặt, thấy một cái đầu thò ra, vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức vấp ngã, "té" ra ngoài, chạy nhanh như một cơn gió, cười tươi rói, vừa chạy vừa gọi: "Đại tiểu thư!"

Hắn trông đen và to lớn hơn trước rất nhiều, khoác thêm bộ da thú, nhìn chẳng khác gì con gấu đen vừa ngủ đông dậy. Nhưng khi đứng trước mặt ta, hắn lại theo bản năng khom lưng, giọng nói cũng nhỏ đi một nửa, hỏi với vẻ ngượng ngùng:

"Sao, sao nàng lại đến đây?"

Ta nhất thời nghẹn lời, nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, không hiểu sao bỗng thấy cay sống mũi, run giọng nói: "Cha mất rồi, bị bọn họ ép chết."

Tề Hồng Lãng cứng đờ người, sắc mặt lập tức trắng bệch, hai chân run rẩy quỳ sụp xuống đất.

Ta cúi đầu nhìn hắn, trong lòng muốn nói rất nhiều, nhưng lại không thốt nên lời. Cuối cùng ta lau nước mắt, nói từng chữ một: "Nếu quan bức dân phản, thì ta sẽ phản! Ngươi có theo ta hay không?"

Môi hắn mấp máy một lúc lâu, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi, hắn nén nỗi đau và căm hận trong lòng, gật đầu thật mạnh: "Theo!"

Sau khi trò chuyện với hắn, ta mới biết, từ nửa năm trước, khi giặc ngoại đánh đến, quan lại ở đây đã mở cổng thành đầu hàng. Đội buôn ngựa nhiều lần bị quân giặc ngoại cướp bóc, tổn thất nặng nề, buộc hắn phải xây dựng sơn trại để ẩn náu.

Hắn hoàn toàn không biết chuyện của Hứa gia. Chu gia đã phong tỏa tin tức rất kỹ, còn hắn thì bận rộn đối phó với bao nhiêu chuyện, có thể sống sót đã là không dễ dàng.

Hiện tại, quân chủ lực của giặc ngoại đang bao vây Trấn Bắc quân. Ngay từ mấy tháng trước, Trấn Bắc quân đã hết sạch lương thực, đại tướng quân Cảnh Khánh dẫn binh lính còn sót lại cố gắng chống đỡ. Dận Thân vương nhiều lần muốn giải cứu cho Trấn Bắc quân nhưng không thành công, đành phải rút lui về thành Chu Vân ở Diệp Châu để tập hợp lực lượng.

Ta bàn bạc với Tề Hồng Lãng, quyết định cùng nhau đến đầu quân cho Dận Thân vương, giải cứu cho đại tướng quân Cảnh Khánh của Trấn Bắc quân đang bị bao vây.

Ngài ấy là chỗ dựa tinh thần của cả phương bắc, tuyệt đối không thể để ông ấy xảy ra chuyện.

Loading...