TRIỀU TRIỀU - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-09-12 19:49:12
Lượt xem: 1,889
Nàng ta bảo ta đến Tiêu phủ gây rối, e rằng trong lòng đã muốn ta c.h.ế.t rồi.
Tốt nhất là có thể kích động Tiêu Như Phong c.h.é.m c.h.ế.t ta ngay ở cửa Tiêu phủ.
Như vậy vừa giải quyết được ta, thê tử của Thẩm Húc, vừa có thể nhân cái c.h.ế.t của ta để vu tội cho Tiêu Như Phong.
Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Tiếc thay, Mạnh Hàm muốn lừa ta vào bẫy, nhưng không ngờ người thực sự sa vào bẫy lại chính là nàng ta.
Ngay từ khi Tiêu Như Phong bắt cóc Thẩm Húc, bọn ta đã lên kế hoạch sẵn rồi.
Đêm hôm đó, hắn đã mang theo bức chân dung của Mạnh Hàm đến gặp Hoàng Đế.
Hắn nói với Hoàng Đế rằng, hắn bắt cóc Thẩm Húc, hoàn toàn là vì Hoàng Đế.
Thẩm Húc làm ra những chuyện xấu xa như vậy, tội đáng c.h.ế.t vạn lần, nhưng Hoàng Thượng lại không thể công khai trừng phạt hắn ta.
Vì vậy, hắn đã nghĩ ra kế sách này, để cho Thẩm Húc sống không bằng chết.
Dù sao danh tiếng của hắn cũng đã xấu, thêm một chút cũng chẳng sao.
Nhưng danh tiếng của Hoàng Thượng thì không thể để cho những kẻ hề như Thẩm Húc bôi nhọ được.
Tiêu Như Phong còn nói với Hoàng Đế rằng, điều duy nhất hắn không chắc chắn là, Mạnh Hàm trong chuyện xấu xa này, rốt cuộc đã đóng vai trò gì.
Nếu Hoàng Đế không muốn điều tra Mạnh Hàm, vậy thì hắn sẽ về phủ g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Húc ngay lập tức, truyền ra ngoài rằng hắn ta không chịu nổi sỉ nhục, đ.â.m đầu vào cột mà chết.
Nếu Hoàng Đế muốn điều tra Mạnh Hàm, hắn cũng có một kế sách, có thể thăm dò xem Mạnh Hàm có quan hệ bất chính với Thẩm Húc hay không...
Tiêu Như Phong bộc bạch một loạt như vậy, câu nào cũng suy nghĩ vì Hoàng Đế, không sợ Hoàng Đế không động lòng.
Hơn nữa, bề ngoài như hắn đang đưa ra cho Hoàng Đế hai lựa chọn.
Nhưng thử hỏi trên đời này có nam nhân nào khi biết trên đầu mình rất có thể đang mọc cỏ xanh, mà không đi tìm hiểu sự thật đâu chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trieu-trieu/chuong-10.html.]
Huống hồ người này còn là Hoàng Đế.
Hoàng Đế nhất định sẽ điều tra Mạnh Hàm.
Lúc Mạnh Hàm đang lên kế hoạch muốn hại c.h.ế.t ta, nàng ta không hề biết rằng, mọi hành động của nàng ta đều đã bị Hoàng Đế giám sát.
Nhìn tiểu thái giám, ta chậm rãi gật đầu, vẻ mặt như đã bị gã thuyết phục: “Ngươi nói đúng, vì tướng công, c.h.ế.t cũng đáng.”
Tiểu thái giám hài lòng rời đi.
Ta chỉnh lại y phục, ngựa không dừng vó mà đi thẳng đến Tiêu phủ.
10.
Đến được phủ của Tiêu Như Phong, quả nhiên ta bị chặn lại ở cửa.
Bề ngoài ta khóc lóc thảm thiết, liên tục cầu xin, nhưng trong lòng đã có dự tính, rất rõ ràng bước tiếp theo nên làm gì.
Phủ của Tiêu gia nằm ở vị trí nổi bật trong thành, là do Tiên Đế ban thưởng cho Tiêu lão tướng quân sau khi vương sư bình định phương Bắc.
Tiêu lão tướng quân luôn thân thiết với dân chúng, cho nên ngày nào trước cửa Tiêu phủ cũng có xe ngựa qua lại, người đông như mắc cửi.
Ta lảo đảo đi đi lại lại trước cửa Tiêu phủ, rồi bất ngờ ngã xuống bậc thềm đá trước cửa, dùng hết sức lực mà khóc lóc thảm thiết.
“Thế Tử Tiêu gia, ngang ngược vô lý, cưỡng bức lương dân!”
Tiếng kêu của ta quả nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều dân chúng.
Ta cầm khăn tay tiếp tục lau những giọt nước mắt cố ép ra: “Phu quân của ta, Thẩm Húc, là Thám Hoa Lang được Thánh Thượng đích thân chọn, là một vị tu soạn của Hàn Lâm viện, Thế Tử Tiêu gia lại vu oan giá họa, bắt giam chàng ấy!”
“Trời xanh chứng giám, phu quân mệnh khổ của ta đã bị giam giữ suốt ba ngày ba đêm! Nghe nói Thế Tử Tiêu gia ăn thịt người không nhả xương, giờ này chắc hẳn phu quân của ta đã bị hắn…”
“Thẩm lang, thiếp hiểu rồi, cho dù chàng có thể sống sót ra khỏi Tiêu phủ, cũng sẽ không còn mặt mũi mà sống nữa, vậy thì thiếp sẽ đi cùng chàng! Thiếp không sống nữa!”