TRIỀU TRIỀU - Chương 09
Cập nhật lúc: 2024-09-12 19:48:44
Lượt xem: 1,869
Thẩm Húc nổi giận, vùng vẫy dữ dội, nhưng hắn ta đã bị ta trói chặt, vốn không thể thoát ra được.
Vì không thể thoát ra, Thẩm Húc bắt đầu tìm đủ mọi cách để mắng ta.
Phải nói rằng, trình độ của một vị Thám Hoa Lang như hắn ta cũng có hạn, chửi đi chửi lại vẫn chỉ là những lời lẽ cũ rích đó.
Ta thấy hắn ta ồn ào quá, bèn cho hắn ta uống thêm một chén thuốc.
Thế giới bỗng chốc yên tĩnh lại.
Tối hôm đó, quả nhiên Tiêu Như Phong quay lại tìm ta.
Hắn hỏi ta, rốt cuộc ta là ai, làm sao biết được thứ dưới giường của Hoàng Hậu.
Ta ngập ngừng nói: “Ta đã mơ một giấc mơ. Trong mộng, ta và Tiêu thị đều có kết cục bi thảm…”
Rồi ta kể lại hết những chuyện xui xẻo của bọn ta ở kiếp trước.
Ta còn nói, ban đầu ta cũng không tin những điều này, cho đến khi ta tìm thấy bức chân dung này trong phòng của phu quân yêu quý.
Ta đưa bức chân dung của Quý Phi đến trước mặt Tiêu Như Phong.
Tiêu Như Phong tỏ vẻ cho rằng ta đang bịa đặt, nhưng vẫn ngồi xuống và hỏi ta có kế hoạch gì.
9.
Đêm khuya, một chiếc kiệu nhỏ theo Tiêu Như Phong vào Tiêu gia.
Người trong kiệu tất nhiên là vị tướng công kiều diễm của ta.
Dù Tiêu Như Phong thích nam sắc là giả, nhưng hắn đã hứa với ta sẽ tìm một tên nam nhân thực sự thích nam nhân, để cho Thẩm Húc được tận hưởng.
Tiếc là ta còn việc phải làm, không thể đến Tiêu gia nghe lén, điều này khiến ta cảm thấy hơi tiếc nuối.
Thẩm Húc mất tích hai ngày, thì có một tên sai vặt tự xưng là người của công tử Thượng Thư Bộ Lễ đến nhà tìm Thẩm Húc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trieu-trieu/chuong-09.html.]
Ta liếc mắt một cái đã nhận ra, gã vốn không phải là người của nhà Thượng Thư, mà là người đưa thư giữa Mạnh Hàm và Thẩm Húc ở kiếp trước - một tên thái giám chạy vặt.
Kiếp trước, từ khi ta phát hiện ra chuyện xấu xa của Thẩm Húc, hắn ta đã không còn e dè gì ta ở trong nhà nữa.
Lúc đó chính tên tiểu thái giám này đã truyền tin cho Thẩm Húc và Mạnh Hàm.
Ta giả vờ như không biết gì, nói với gã rằng, người đã bị Tiêu Như Phong mời đi rồi.
Tiểu thái giám hoảng hốt đến nỗi giọng nói thay đổi: “Tiêu Như Phong? Ngươi có biết tên Tiêu công tử đó có sở thích quái dị như thế nào không, sao ngươi có thể để cho Thẩm công tử đến Tiêu phủ được?”
Ta giả vờ kinh ngạc, khóc lóc nói rằng ta làm sao biết được, chỉ biết Tiêu công tử và tướng công đã bí mật nói chuyện trong thư phòng, sau đó tướng công đi theo Tiêu công tử mất rồi.
Ta nhờ tiểu thái giám nghĩ cách cứu tướng công.
Tiểu thái giám vội vàng rời đi.
Ngay khi gã quay lưng, ta liền lau đi những giọt nước mắt vừa nặn ra, mỉm cười.
Mạnh Hàm, ngươi nhất định đừng làm ta thất vọng nhé.
Không để ta chờ lâu, tiểu thái giám đã quay lại.
Gã nói, gã đã thỉnh cầu chủ tử của mình, hiện giờ chỉ có một cách để cứu Thẩm Húc, đó là để ta đến cửa Tiêu phủ gây náo loạn.
Ta giả vờ sợ hãi, hỏi: “Nghe đồn Tiêu Thế Tử g.i.ế.c người không chớp mắt, ta đến phủ của hắn gây náo loạn, chẳng phải là tự tìm cái c.h.ế.t sao?”
Tiểu thái giám trừng mắt nhìn ta: “Ngươi còn muốn cứu Thẩm tướng công hay không?”
“Muốn cứu Thẩm tướng công, biện pháp hiện tại chỉ có một, đó là làm ầm chuyện này lên, để cả thiên hạ đều biết. Như vậy công tử nhà ta mới có thể đứng ra hòa giải.”
“Hơn nữa, ngươi là thê tử của Thẩm tướng công, hắn bị nhục nhã cũng đồng nghĩa với việc ngươi bị nhục nhã, ngươi c.h.ế.t vì hắn, chẳng phải là điều đương nhiên sao?”
Hay cho câu ngươi c.h.ế.t vì hắn, cũng là điều đương nhiên.
Quả thật Mạnh Hàm chưa bao giờ làm ta thất vọng.