Trò chơi tử thần trong biệt thự - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-27 22:47:38
Lượt xem: 40
Ngày hôm sau, tôi tự tỉnh dậy.
Người bên cạnh không biết đã rời đi từ lúc nào.
Tôi đứng dậy vươn vai, rời khỏi giường rồi mở rèm ra, căn phòng cũng trở nên sáng sủa ngay lập tức.
Tôi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận bầu không khí này, hấp thụ hơi ấm từ ánh nắng mặt trời.
Chu Tuấn Huy mở cửa bước vào.
“Đồng Đồng, em dậy rồi sao? Tối hôm qua anh không làm ồn đến em chứ?”
“Không có. Anh cũng biết tính em đấy, hoặc là thức trắng suốt đêm hoặc là ngủ một mạch cho dù là tiếng sấm cũng không nghe thấy.”
Chu Tuấn Huy gật đầu, lại nói:
“Tiểu Nhã ở dưới tầng đã làm xong bữa sáng rồi, mau xuống ăn thôi.”
Tôi vui vẻ tiếp lời:
“Được hai người chiều chuộng như vậy, em đúng là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi.”
Từ trên tầng hai đi xuống vang lên những tiếng “cộp cộp cộp”. Tôi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang đeo tạp dề, bận rộn trong bếp.
“Đồng Đồng, mau lại ăn thử cơm chị nấu xem thế nào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-choi-tu-than-trong-biet-thu/chuong-2.html.]
Tiểu Nhã lớn hơn tôi năm tuổi, năm nay vừa tròn ba mươi. Hai chúng tôi quen nhau khi làm chung một công ty.
Nếu tôi là một người rất năng động hoạt bát, có thể ríu rít nói chuyện suốt ngày thì Tiểu Nhã lại hoàn toàn khác. Cô ta dịu dàng thanh thoát, đoan trang với mái tóc dài, lại thường xuyên mặc những bộ quần áo giản dị khiến cô ta trông trẻ hơn nhiều so với tuổi.
Khí chất điềm tĩnh, trưởng thành ấy khiến Tiểu Nhã trở nên rất khác biệt so với những người phụ nữ cùng tuổi. Với đàn ông mà nói, sự tương phản này chính là điểm hấp dẫn ch*t người.
“Chị Tiểu Nhã, hôm qua chị ngủ ngon không ạ?”
Hà Tiểu Nhã đặt bát súp lên bàn, đáp:
“Đương nhiên là ngủ rất ngon rồi. Đồng Đồng, cảm ơn em đã động viên chị, còn mời chị đến biệt thự chơi. Nơi này ở xa thành phố, không ồn ào, đêm qua là giấc ngủ ngon nhất của chị trong suốt thời gian qua.”
Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn người đứng phía sau tôi.
Thiết Mộc Lan
Tôi biết ngay, người đang đi xuống chính là Chu Tuấn Huy.
Hắn ngồi xuống bàn ăn, tiếp lời:
“Ngủ ngon là tốt rồi. Mấy hôm nữa cũng sẽ ngủ ngon như thế thôi.”
Hà Tiểu Nhã khẽ cười, sau đó lén liếc nhìn Chu Tuấn Huy bên cạnh.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, bình tĩnh mà nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình, trong đáy mắt hiện lên sự thích thú.