Trò chơi tử thần trong biệt thự - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-27 22:48:03
Lượt xem: 26
Sau bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị đi câu cá.
Tôi đứng dựa vào cửa nhà kho, nói với Chu Tuấn Huy:
“Ở trong này chắc là vẫn còn có dụng cụ câu cá của bố và anh trai em. Anh tìm thử xem.”
“Khi còn sống, chú đúng là rất thích câu cá. Thân làm con cháu mà cũng chưa từng đi câu cùng chú một lần nào, thật là có lỗi với chú quá!”
Sau khi nghe lời này của hắn, mắt tôi như mờ đi.
Vừa hay Hà Tiểu Nhã đi tới đưa tay vỗ lưng tôi.
“Đồng Đồng à, chú dì với anh Tạ Hoành ở trên trời sẽ luôn dõi theo em. Họ chắc chắn hi vọng em sẽ sống tốt. Hơn nữa bây giờ em còn có chị với anh Tuấn Huy nữa mà.”
Tôi quay đầu lại nhìn cô ta, không nói lời nào.
Hà Tiểu Nhã bị tôi nhìn chằm chằm, vẻ mặt hơi mất tự nhiên:
“Đồng Đồng?”
Tôi trở lại với dáng vẻ tươi cười, đon đả ôm lấy cô ta:
“Chị Tiểu Nhã, nếu không có chị em phải làm sao đây!”
Hà Tiểu Nhã vỗ đầu tôi rồi cười nói: “Đồ ngốc.”
Từ cái ôm của Hà Tiểu Nhã, tôi vùng ra, tỏ vẻ thần bí nói:
“Chị Tiểu Nhã, em đã quyết định một việc thay chị, chị đừng tức giận nhé?”
“Chuyện gì thế?”
Tôi lấy điện thoại ra gọi:
“Chị mau lại đây đi.”
Hà Tiểu Nhã nghi ngờ nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại rồi nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-choi-tu-than-trong-biet-thu/chuong-3.html.]
“Em cũng là vì tốt cho chị thôi, thật đó!”
Vài phút sau, một người đàn ông với thân hình cao lớn đi tới.
Thiết Mộc Lan
Vẻ mặt Hà Tiểu Nhã ngay lập tức tối sầm lại.
“Giả Việt chủ động liên lạc với em, nói là bản thân biết sai rồi nên muốn đến đây xin lỗi chị. Cho nên em đành tự quyết định, bảo anh ấy đến đây.”
Giả Việt bày ra bộ mặt áy náy đi đến trước mặt Hà Tiểu Nhã, nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Nhã, anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Từ sau anh chắc chắn sẽ coi em là người quan trọng nhất, nhất định sẽ quan tâm đến cảm xúc của em.”
Tôi cũng nói hùa theo:
“Đúng vậy đó chị Tiểu Nhã, coi như là cho em chút mặt mũi được không?”
Chu Tuấn Huy vốn đang đi tìm đồ trong nhà kho từ đâu đi tới, ho khan một tiếng. Hà Tiểu Nhã thấy vậy bèn không tình nguyện đáp:
“Vậy phải xem anh thể hiện như thế nào đã!”
Giả Việt vui mừng chạy lại ôm lấy Hà Tiểu Nhã khiến cô ta bật cười.
Tôi đứng bên cạnh cũng nhiệt tình vỗ tay, dù mình chẳng phải là người trong cuộc.
“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Hà Tiểu Nhã khó xử quay sang mắng tôi:
“Đồng Đồng, em đừng có nghịch ngợm như vậy nữa!”
Thấy tôi vẫn chưa chịu dừng lại, hai người họ đành phải hôn một cái lấy lệ.
Tôi nhếch miệng cười.
Đương nhiên là tôi vui rồi, bởi vì những người nên tới đều đã tới đủ rồi.
Nếu đã tới rồi, thì cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi nữa.