Trở thành con gái đại gia - 6
Cập nhật lúc: 2024-07-06 19:00:14
Lượt xem: 623
10
Nói tới đây tôi nhớ ra rồi. Hồi cấp 1 nhà tôi ở dưới quê, con nít trong thôn được nghỉ sẽ tụ tập lại chơi đám cưới giả, tôi làm đại ca của cả đám không đóng vai mẹ chồng cũng đóng vai cô dâu.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Lúc đó Lữ Quân lớn hơn bọn tôi một chút cũng chen vô dành vai bố chồng hoặc chú rể để được đóng cặp với tôi. Làm mỗi lần đám con nít bọn tôi chơi phải canh nhau né hắn ra, cũng một phần do hồi đó hắn thích bám sau lưng mấy đứa con gái xong còn kéo b.í.m tóc chọc bọn nó khóc.
Dù sao thì trong trí nhớ của tôi hắn không phải phong độ nhất, may mắn vô cấp 2 không còn gặp lại, chỉ nghe nói sau khi tốt nghiệp trường nghề thì được nhà máy nào đó nhận vào làm. Nhưng mà nhiều năm không gặp, vừa gặp làm sao nhận ra tôi được hay vậy ta.
“À hình như có chút ấn tượng, nhiều năm không gặp, cái tật thích nói bậy nói bạ của anh không hề thay đổi nhỉ.”
Vẻ mặt không đổi, hắn còn muốn kéo ghế ngồi xuống chung bàn với 2 đứa tôi. Tôi nhanh tay đè ghế lại.
"Tôi với anh hiện tại không quen, đến từ đâu anh về lại đó đi, bọn tôi không tiếp.”
Hạ Tiểu Hữu cười ra tiếng, che mặt nhưng hai vai vẫn run run không ngừng: "Xin lỗi nha, tôi nhịn không được, hahaha”
Lữ Quân thấy tôi không buông tay đành phải thả cái ghế ra, đưa tay lên sửa cổ áo cố ý khoe chiếc đồng hồ. Tôi không quan tâm mấy thứ đó lắm nhưng Hạ Tiểu Hữu đã lập tức nhận ra nhãn hiệu: “Uầy, nhìn như là CARTIER mẫu mới, giá mấy vạn đó.”
Lữ Quân vừa nghe, kiêu ngạo cười đến không ngậm được mồm: “Nửa tháng lương thôi mà.”
Ồ, bây giờ đi làm công nhân lương cao vậy luôn sao? Tôi còn bất ngờ thì nghe Hạ Tiểu Hữu đổi giọng: “Nhưng mà cái trên tay anh là hàng dởm, nhái cũng không giống lắm, mẫu này không có dây đeo màu đỏ.”
Hạ Tiểu Hữu chỉ nói một câu đã làm cái mặt cười tươi như hoa của Lữ Quân vỡ vụn, bỗng có một giọng nói chói tai hùng hổ vang lên: "Anh lại làm gì rồi?”
Âm thanh chói tai phá vỡ không gian yên tĩnh của nhà hàng, một cô gái mặc quần đùi lao nhanh bước tới, một tay nhanh mạnh chuẩn nắm lấy tai hắn mà xoắn.
"Tôi mới đi wc mấy phút mà anh đã ở đây dụ dỗ con gái nhà người ta, nhìn như còn đi học. Anh á, trẻ không tha già không buông đúng không?”
Vừa nói vừa xoắn, Lữ Quân liên tục giải thích, xin tha.
"Đau đau, thấy người quen nên anh tới chào hỏi một câu thôi, em nhẹ tay chút.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-thanh-con-gai-dai-gia/6.html.]
"Bọn em không quen anh ta.”
Tôi với Hạ Tiểu Hữu đồng thanh đáp lại, sau đó mỉm cười nhìn Lữ Quân bị cô gái kia dùng túi xách đập đầu xách tai lôi ra khỏi nhà hàng.
11
Cứ tưởng sự kiện bạn thời cuổng trời đã kết thúc tôi không ngờ nó còn có phần 2. Đang ăn cơm tôi nghe mẹ nói mợ bên họ ngoại đòi giới thiệu người yêu cho tôi, làm tôi đang ăn thịt kho tàu ngon miệng cái hết hứng ăn luôn. Buông chén tôi nhấn mạnh với mẹ.
"Con mới học năm 2, chưa đến nỗi ế chồng phải tìm đại một người nào đó gả gấp đi để người này người kia giới thiệu. Còn nữa, con trai mợ làm việc ở công ty tư nhân nghe nói lương cao lắm, mợ còn chê nhà mình nghèo, lâu nay không lui tới nói chuyện, tự nhiên đòi làm mai làm mối, mẹ không thấy lạ à?”
Cha tôi lập tức phụ họa: "Đúng rồi, chắc nghe tin nhà mình có tiền muốn tới làm thân đó, hai ba hôm nay người trong thôn hỏi tới hỏi lui phiền ghê.”
Hèn gì mấy ngày này Wechat của tôi bị bão like, còn nghĩ rằng Lữ Quân nhìn thấy cha tôi up hình của tôi từ chỗ mấy người già trong thôn, mấy hình gần nhất cha tôi up là chụp trong căn biệt thự này.
Tôi nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Cha mẹ, việc nhà mình thừa kế được bao nhiêu phải giấu thật kỹ, ai hỏi cũng nói có một căn biệt thự thôi.”
Cha mẹ tôi đồng ý tức khắc. Không ngờ ngày hôm sau mợ tôi không mời mà đến, còn dẫn theo người khác. Không ai khác, chính là Lữ Quân, vẫn là bộ đồ hôm qua, thoạt nhìn như một thanh niên ưu tú có tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn.
Hắn nhìn thấy tôi thì rụt rè gọi tên tôi, thấy tôi phớt lờ quay lưng đi vào nhà hắn vẫn giữ nụ cười trên môi. Vừa vào nhà, hắn nhanh chóng đảo mắt đánh giá, rồi bắt đầu tỏ ra thân thiết với cha mẹ tôi.
"Chú thím còn nhớ con không? Con là Lữ Quân, hồi nhỏ con có tới nhà chú thím ăn cơm rồi nè.”
Cha mẹ tôi sửng sốt, không nhận ra đó là ai. Nhìn thấy không khí bắt đầu tẻ ngắt, mợ tôi bắt đầu nói nhăng nói cuội: "Lữ Quân nhìn vậy thôi chứ thật sự rất giỏi, vừa tốt nghiệp đại học đã trở thành phó Giám đốc nhà máy, mỗi năm lương cứng thôi đã 10 vạn trở lên.”
Vừa mở miệng đã bốc phét, nghe sơ sơ cũng biết toàn là giả chỉ có cái tên là thật. Đang chán ngắt chống cằm nhìn mợ diễn kịch, chuông cửa liền vang, tôi nhanh chân chạy ra mở cửa.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy Cố Ngôn Chi xách một đống đồ liền niềm nở nhào tới, dẫn cả người lần đồ vào phòng: "Ồ, con qua đây chơi là được rồi, quà cáp chi cho phiền phức, quan hệ giữa hai nhà chúng ta đâu cần mấy cái nghi thức xã giao này chi cho xa lạ”
Tuy nói vậy nhưng nét tươi cười trên mặt mẹ tôi giấu cũng không giấu được