Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trở thành con gái đại gia - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-06 19:00:23
Lượt xem: 577

12

Cố Ngôn Chi vừa để đồ đạc trong tay xuống bàn vừa thong thả nói: “Đây là quà cha mẹ con đặc biệt mang về để cám ơn gia đình mình đã quan tâm chăm sóc hai bà cháu.”

Nói là chăm sóc cho sang mồm chứ đó là sở thích cá nhân của mẹ tôi, thích sang tâm sự với hàng xóm láng giềng; hôm nay đem qua một bó rau, hôm sau đem tặng một con gà… mới vài ngày đã thành "láng giềng gần” tối lửa tắt đèn có nhau với bà nội Cố Ngô Chi. Mối quan hệ tốt đến mức khiến người ta quên đi cách biệt thế hệ mà tưởng hai người là bạn thân lâu năm.

Mẹ tôi đối với Cố Ngôn Chi cũng rất có cảm tình, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là bà đặc biệt nhiệt tình, hưng phấn y chang như lên đồng vậy, làm cho tôi ghen tị hết sức, sẵn nhà đang có khách tôi sẵng giọng đuổi Cố Ngôn Chi về luôn: "Quà cũng đưa xong cậu về được rồi, nhà đang có khách không mời cậu ở lại ăn cơm được.”

"Nói bậy bạ gì đó? Còn đuổi khách về nữa, lịch sự của con đâu?”

Mẹ tôi vừa trừng tôi vừa nói, ngay sau đó cười dịu dàng nhìn về phía Cố Ngô Chi, nhiệt tình mời mọc: “Dì có hầm con gà từ sớm, con ở lại ăn cơm đi, thử xem dì nấu ăn có ngon không luôn”

"Dạ, thế thì còn gì bằng, hôm nay con có lộc ăn rồi.”

Cố Ngôn Chi liếc tôi một cái, sau đó ngoan ngoãn lễ phép trả lời mẹ tôi rồi xoay người ngồi xuống sô pha. Vừa hay ngồi tại đối diện với Lữ Quân, nhìn hai thanh niên đối mặt mà ngồi đó tôi chỉ có thể cảm thán không so sánh không đau thương mà, nhìn cứ như video 144p và 8K Ultra HD vậy

Lạ cái nữa là từ lúc Cố Ngôn Chi vừa tới, cái miệng tía lia tía lia của mợ tôi như bị bấm nút Mute, không thấy phát ra âm thanh gì nữa, nghe mẹ tôi nhắc tới ăn cơm còn đứng dậy chào để về, Lữ Quân rất không vui, còn vùng vằng không chịu về, bị mợ trừng một cái mới im lặng không nói nữa.

"Đi xa thiệt xa tới mà không ăn được bữa cơm nữa.”

"Sao? Không ăn một bữa cơm này còn bị đói ra bệnh đói ngất xỉu được hả? Muốn ăn về nhà mà ăn.”

Nói thật sự khó nghe nhưng mà đã cái nư dễ sợ. Cuối cùng, cha tôi thấy cũng khó coi nên mở miệng mời đưa một câu mà hai người đó ở lại ăn cơm thiệt. Bữa cơm thật sự phong phú, có thể nhìn ra mẹ tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huýet vào đó.

Trên bàn ăn, mẹ không ngừng gắp hết món này đến món nọ cho Cố Ngô Chi, nhìn cậu ấy ăn uống ngon lành tôi tức anh ách.

"Con ăn thử món này đi, không biết có vừa miệng con không? Món này dì đặc biệt làm riêng cho con nè, ăn nhiều đi con…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-thanh-con-gai-dai-gia/7.html.]

Nhìn bàn đầy món ngon tôi cũng khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng, nhưng đối diện ánh mắt không muốn ăn đồ ăn mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Lữ Quân. Tôi nuốt không trôi. Má ơi mắc ói vãi linh hồn. Cứu tôi, cứu tôi trời ơi.

Trần đời này có người kỳ cục như vậy luôn. Ăn cơm không lo ăn, cứ thao thao bất tuyệt về chuyện từ cái thời ăn lông ở lỗ, nói cái gì mà bàn bạn với nhau từ bé, chơi trò cô dâu chú rể; nói một mình không cần ai phụ họa mà hắn hưng phấn đến khoa tay múa chân, nước miếng chay tùm lum.

"Hồi đó em còn bị mấy thằng ma cà bông làng bên cạnh ăn hiếp, chính anh là người đã cứu em, em nhớ không?”

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Không nhịn được nữa, hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty phải không: "Không phải chính anh thuê mấy tên ma cà bông đó à? Còn hứa ăn h.i.ế.p tôi để anh làm anh hùng cứu mỹ nhân xong sẽ cho kẹo ăn mà anh không cho, bọn nó còn chạy tới méc tôi mà.”

Cha tôi cũng nhịn lâu lắm rồi, nghe tới đó vỗ bàn cái “rầmmmm”: "Có chuyện đó nữa hả? Nói đi, rốt cuộc hai người đến đây có mục đích gì?”

Mợ tôi đang ăn cũng bị giật mình, nuốt thức ăn trong miệng xuống, bỏ chén xuống, lau miệng uống nước xong mới chậm rãi từ tốn nói: “Tôi tới thăm hai vợ chồng, thuận tay làm bà mai, giới thiệu người yêu cho Táo Táo, ai ngờ được gặp đúng thằng dở hơi.”

Cũng sem sem hai mươi nồi bánh chưng rồi mà tôi chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ. Ở chung thôn, nhìn thằng dở người ấy lớn lên, tôi không tin mợ không biết tính tình Lữ Quân. Mợ dẫn hắn đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là làm cho cha mẹ tôi khó chịu, nếu tôi bị Lữ Quân lừa gả về thôn càng tốt.

Hứ, sao mà thoát khỏi mắt thần của tôi được. Cố Ngôn Chi đang phấn đấu quên mình với đồ ăn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, khẽ đưa tay xoa xoa cái dạ dày đáng thương bị ép hoạt động hết công suất, cái miệng thoát khỏi công năng chính bắt đầu chuyển sang chế độ nói bậy nói bạ: "Không phải Táo Táo có bạn trai rồi sao?”

13

“Hả?”

Không chỉ cha mẹ tôi ngạc nhiên, tôi cũng rất bất ngờ. Tôi có bồ lúc nào sao không ai nói cho tôi biết? Cậu ấy tiếp tục nghiêm túc nói hươu nói vượn một cách hết sức thuyết phục.

"Trong trường đồn rằng bạn trai cô ấy là con cháu nhà giàu, cao to đẹp trai, tính cách tốt, quan trọng nhất là nhân phẩm cũng rất tốt nữa.”

 

Loading...