Trong Nhà Có Cây Bút Tiên - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-06-06 19:39:18
Lượt xem: 572
Chú Bút Tiên hoàn toàn không nghĩ tới bản thân đã gây ra tình huống khó xử cho người khác. Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo, anh ấy hào hứng nhìn xung quanh.
"Không ngờ bây giờ các cửa hàng quần áo và trung tâm thương mại lại lớn như thế!"
"Sao bên đó có nhiều người xếp hàng như vậy? QQ neinei phù trà ngon tuyệt là cái gì?"
"Trên đường có nhiều xe quá đi!"
"Không ngờ xã hội lại phát triển tới mức này…"
Mọi thứ dường như quá xa lạ với anh ấy.
Cảm giác mới lạ qua đi, anh ấy liền cảm thấy tràn đầy tự hào. Ngay cả những tấm poster trên tường, những hàng cây xanh ngát cũng có thể khiến anh ấy kích động, còn vì thời đại này mà cảm thấy hãnh diện.
Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh ấy, không nhịn được mỉm cười.
"Hay là… đi dạo một chút?"
Rất nhanh, tôi đã phải trả giá đắt cho hành vi "dạo một chút" của mình.
Chú Bút Tiên nhìn cái gì cũng thấy thú vị.
Cả một buổi chiều, đồ thì chẳng mua được bao nhiêu, nhưng chân tôi thì như muốn gãy tới nơi.
Cuối cùng tôi bắt taxi đưa anh ấy về, anh ấy còn cảm thấy chưa thỏa mãn
"QQ neinei phù trà ngon tuyệt, không biết nó có mùi vị thế nào nữa…"
Tôi vội xua tay: "Lần sau, lần sau đi."
Mắt anh ấy lại sáng lên: "Lần sau là khi nào?"
Không nghĩ tới Bút Tiên này lại đu theo phong trào nhanh đến vậy, chẳng khác gì một thanh niên.
Anh ấy nghe được suy nghĩ của tôi thì không tỏ thái độ ngay.
"Cái gì mà giống thanh niên? Tôi chính là thanh niên. Lúc tôi ch*t tôi mới 25 tuổi thôi!"
"25 á? Bố tôi cũng qua đời ở tuổi 25!"
Không ngờ đây thật sự là ma ch*t trẻ.
Tôi định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông.
Giọng noia của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia: "Mẹ nghe dì Trương nói, con qua lại với một người đàn ông lạ mặt, còn dẫn về tận nhà?"
Hay thật đấy nhỉ!
"Mẹ, dì Trương là người thế nào mẹ còn không hiểu sao? Bà ta nói mười câu không biết tin được chín câu không nữa là.”
"Vậy thì tốt, mẹ đã ở dưới lầu rồi, sẽ lên ngay thôi."
Tôi liền giật mình: "Ơ kìa! Mẹ về tới rồi hả?"
Bà Cao Chỉ hừ lạnh nói: "Làm sao? Không lẽ trong nhà có ai mà mẹ không gặp được?"
Tôi có thể tưởng tượng được bộ dạng nheo mắt hừ lạnh của mẹ tôi.
Nhưng tôi phản ứng lại ngay, tôi đang hoảng cái gì chứ?
Chẳng phải ban đầu tôi muốn đẩy mẹ tôi ra xem mắt sao?
"Hehe, thật ra con vừa chuẩn bị cho mẹ một bất ngờ, đang chờ mẹ về đây!"
Chuẩn bị lâu vậy rồi, cuối cùng chú Bút Tiên đã có đất dụng võ!
Tôi cất điện thoại, định dặn chú Bút Tiên chuẩn bị tinh thần.
Nhưng đột nhiên trong phòng phát ra tiếng hét.
Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi gộp ba bước thành hai, nhanh chóng lao tới.
Vừa mở cửa ra, tôi hoàn toàn ch*t lặng.
Chỉ thấy gương mặt kết hợp giữa Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành của chú Bút Tiên đang dần tan biến!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-nha-co-cay-but-tien/chuong-4.html.]
Chú Bút Tiên nhìn tôi cười khổ: "Vãn Vãn, hôm nay tôi độc tâm và dạo phố, đã dùng hết sức lực rồi, không giữ được dáng vẻ như trước nữa..."
Ể?
Tôi không có thời gian biểu đạt cảm xúc của mình.
Bởi vì sau khi gương mặt của Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thanh tan biến, phía sau liền lộ ra khuôn mặt trẻ trung khiến tôi cảm thấy quen thuộc tới khó hiểu.
Tôi cau mày.
"Anh…"
Hình như Bút Tiên có hơi khẩn trương.
"Tôi..."
Tôi vỗ tay cái bốp: "Đừng nói đây chính là khuôn mặt thật của anh nha? Rõ ràng trông giống anh Học Hữu nhất mà, sao ngay từ đầu không nói vậy đi?"
Chú Bút Tiên sửng sốt một chút rồi liền thở phào.
"Vãn Vãn, tôi nên làm gì bây giờ? Mẹ cô sắp về tới rồi."
"Không sao, gương mặt này của anh cũng khá đẹp trai, chỉ là có hơi trẻ, có cách nào trở nên trưởng thành hơn chút không?"
“Nhưng tôi không còn chút sức lực nào cả, đừng nói là biến hình, cơ thể hiện tại của tôi cũng sắp không trụ được rồi..."
Cạch!
Tôi nhìn anh ấy dần trở nên trong suốt.
Sau đó…
Một người to lớn như vậy, nói biến là biến mất tiêu!
Chú Bút Tiên! Sao chú không ráng thêm một chút nữa chứ?!
Giờ không phải lúc ngơ ngác, tiếng bước chân của mẹ tôi gần đến cửa rồi, thậm chí tôi còn nghe được cả tiếng chìa khóa mở cửa.
Tôi không để lại dấu vết nào.
Nhanh chóng nở nụ cười ngây thơ vô tội.
"Mẹ, mẹ về rồi hầy!"
Bà Cao Chỉ mở cửa liếc nhìn tôi: "Bất ngờ mà con chuẩn bị đâu?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi giơ miếng cổ vịt bị gặm một nửa đang giấu sau lưng ra cho mẹ xem.
Dù mẹ tôi có học sâu hiểu rộng đến mấy, khi nhìn nửa cái cổ vịt đang gặm dở, nhất thời cũng ngơ ngác theo tôi.
"Thật đúng là bất ngờ ha..."
Không phải đâu mẹ!
Mẹ phải tin con!
Vốn dĩ con đã chuẩn bị một anh chàng đẹp trai cho mẹ đấy!
Chứ không phải cổ vịt này đâu...
Nhưng giờ có giải thích cũng vô ích, tôi đang định hỏi bà có muốn ra ngoài ăn cơm với tôi không.
Vậy mà bà lại đi vào nhà lấy một tệp hồ sơ, rồi đi thẳng ra cửa.
"Mẹ vẫn muốn quay về tăng ca sao?"
Bà áy náy gật đầu: "Trên tay còn chút việc khó giải quyết, hiện tại là thời điểm quan trọng nhất của cả nhóm, sau khi giải quyết xong, mẹ sẽ mời con đi ăn nhé."
Tôi đã sớm quen với việc này rồi, vừa khéo chú Bút Tiên cũng không thể ra ngoài, thôi thì hẹn lần sau cũng được.
Không ngờ tới bà Cao Chỉ vừa bước chân ra cửa lại quay đầu nhìn tôi.
"Đúng rồi Vãn Vãn, hôm nay đồng nghiệp của mẹ giới thiệu cháu trai của anh ấy cho mẹ, cậu thanh niên này cũng không tệ, lát nữa con thêm Wechat người ta rồi nói chuyện thử xem?”
Ợ…
Cổ vịt trên tay tôi không còn thơm nữa rồi.