Trong Nhà Có Cây Bút Tiên - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-06-06 19:38:37
Lượt xem: 715
"Trùng hợp gì đâu con, dì thấy mẹ con sáng sớm đã đi làm rồi, con nói xem mẹ con giờ tuổi tác cũng đâu còn nhỏ nữa. Trước đó còn phải chăm con, bây giờ con cũng lớn khôn rồi, vẫn nên tiến thêm một bước đi chứ! Anh trai của đồng nghiệp dì cũng không tệ, dù công việc không được ổn định, nhưng người cũng thật thà lắm, không mấy lúc nào để ông ấy và mẹ con gặp mặt nhé? Phụ nữ ấy mà, cho dù có giỏi đến đâu, nếu không có nửa kia thì cũng chẳng được trọn vẹn…"
Trước giờ dì Trương này vẫn luôn nhắm vào mẹ con tôi, dù công khai hay là ngấm ngầm ám chỉ.
Lần này con gái bà ta tìm được bạn trai trước tôi, bà ta liền trở nên kiêu ngạo, cũng chẳng biết nguồn cơn kiêu ngạo này từ đâu mà có.
Tôi còn đang định đáp trả thì nghe thấy cửa cạch một tiếng.
Ông chú Bút Tiên bước ra.
Dì Trương chưa từng gặp được một người đàn ông đẹp trai như vậy, bà ta đang nói lia lịa đột nhiên dừng lại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm: "Vãn Vãn. Đây… đây là ai?"
Tim tôi run rẩy, muốn đẩy chú Bút Tiên quay vào nhà.
"Đây chắc là chị Trương nhỉ? Tôi thường nghe Vãn Vãn nhắc tới chị."
Dì Trương không nghĩ tới bản thân sống tới tuổi này rồi vẫn được một anh chàng đẹp trai gọi là chị, sắc mặt cũng rạng rỡ hẳn ra.
Không ngờ đúng lúc này chú Bút Tiên lại chuyển chủ đề.
"Nghe nói con gái chị sắp kết hôn, còn mua nhà ở gần khu trường học? Chỗ đó cũng không tệ, nhưng hình như chị vẫn thiếu hai mấy vạn nhỉ? Ồ… Chị nói xem lúc còn trẻ phải chi chị nỗ lực thêm vài năm, tiền cũng tiết kiệm hơn một chút, vậy thì bây giờ đã không phải vay mượn khắp nơi… Phụ nữ ấy mà, vẫn nên có sự nghiệp riêng thì mới tự tin được."
Dì Trương đột nhiên cứng đờ tại chỗ, sắc mặt mảng trắng mảng xanh, giống như nuốt phải con ruồi.
Đây là lần đầu tôi thấy được cảnh dì Trương giống như quả bóng xì hơi vậy.
Bèn vội vàng kéo chú Bút Tiên bỏ chạy.
Chạy xuống dưới lầu, tôi vẫn không nhịn được mà cười lớn.
Hahaha!
Dì Trương chế nhạo mẹ tôi, chỉ lo làm việc không có đàn ông, thì không trọn vẹn.
Chú Bút Tiên liền cười nhạo bà ta, chỉ có đàn ông, không có công việc, thì tiền cũng không móc ra được.
Chí mạng!
Cười xong tôi mới nhớ ra một chuyện: "Sao anh biết nhà dì Trương còn cần 20 vạn mua nhà?"
Chú Bút Tiên nhìn tôi rồi lườm một cái.
"Đừng có xem thường ma quỷ được không? Tôi có thể đọc được suy nghĩ đấy!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
5.
"Thật á?"
Tôi chợt cảm thấy hứng thú: "Vậy anh đoán xem giờ tôi muốn làm gì?"
Chú Bút Tiên thấy ánh mắt háo hức của tôi, liền cảm nhận được mối nguy hại đang ập đến, anh ấy xoay người định bỏ chạy. Tôi liền nhanh tay tóm lấy anh ấy.
"Đi, tôi dẫn anh đi sửa soạn lại."
Hê hê hê.
Tôi đổi ý rồi.
Ban đầu tôi chỉ định để chú Bút Tiên cùng mẹ tôi xem mắt.
Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy dáng vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt của dì Trương, tôi đột nhiên cảm thấy cuộc xem mắt này kéo dài vài ngày sau cũng không tệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-nha-co-cay-but-tien/chuong-3.html.]
Phải trấn sự kiêu ngạo của dì Trương, cho mẹ tôi nở mày nở mặt!
Chú Bút Tiên đẹp thì có đẹp.
Chỉ là gu ăn mặc thật sự rất sến, áo khoác jeans cổ điển cũng tạm đi, nhưng quần đùi jeans là cái quái gì thế?
Nghe tôi nói anh ấy trông rất nhức mắt, anh ấy không phục.
Rồi cầm lấy điện thoại tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng đã tìm được tấm hình Lưu Đức Hoa mặc quần đùi jeans, nói với tôi đây mới là phong cách.
"… Được thôi."
Cái tốt của Lưu Đức Hoa thì không học, ba cái lịch sử đen thì học tới nơi tới chốn!
Tôi tìm được một cửa hàng giá cả phải chăng.
Chú Bút Tiên nhìn quần áo bày khắp tiệm, có hơi hào hứng.
Nhưng chỉ một lát sau, anh ấy đã nhăn mặt quay trở lại.
"Vãn Vãn, quần áo ở đây đắt quá, trước đây chúng tôi chỉ cần dùng 20 tệ là mua được cả bộ đồ rồi…"
Hai mươi tệ một bộ? Đó là loại quần áo gì thế?!
Tôi sững sờ một lúc mới nhận ra vấn đề ở đâu, không khỏi dở khóc dở cười: "Thu nhập tăng thì giá cả cũng tăng, đây là thương hiệu bình dân nên anh cứ lựa thoải mái đi."
Nói thế chú Bút Tiên mới vui vẻ tiếp tục lựa đồ.
Tôi thầm nghĩ, với dáng người và gương mặt hoàn hảo của chú Bút Tiên, dù mặc gì cũng sẽ như người mẫu nam thôi.
Nếu giờ tôi mà không ra ngoài mua thêm khẩu trang và kính râm, để chú Bút Tiên bị nhầm thành đại minh tinh thì tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn mất!!!
Cứu tôi!!!
Không phải tôi nói lắp đâu.
Tôi thật sự bị người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng thử đồ làm cho sốc nặng.
Chú Bút Tiên, ngài có thể cho tôi biết, ngài làm sao có thể khiến cho một thương hiệu thời trang bình thường, mặc ra trông giống như mấy bộ đồ cổ lỗ sỉ những năm 80 vậy?
Đây chẳng lẽ giống như thuật độc tâm, cũng là một loại dị năng đặc biệt gì à?
Ngay cả nhân viên hướng dẫn cũng phải ch*t lặng.
Cuối cùng bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy bản thân nên làm điều gì đó, nếu không thì danh tiếng của thương hiệu nhất định sẽ bị hủy hoại mất.
"Ngài có cần chúng tôi chọn thêm cho ngài vài bộ để ngài xem thử không ạ?"
"Không cần. Tôi cảm thấy bộ này rất đẹp."
"……"
Nhân viên cửa hàng sắp khóc tới nơi rồi!
Người là do tôi dẫn tới, rắc rối cũng do tôi gây ra, đương nhiên tôi phải giải quyết rồi.
Tôi lập tức lấy đại chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki, đẩy chú Bút Tiên vào phòng thử đồ, bắt anh ấy phải thay bộ cũ đi, sau đó trả tiền rồi chuồn ngay lập tức.
Tôi vừa rời đi, nhân viên hướng dẫn đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn vô cùng.
"Chúng ta đi đâu tiếp đây?"