Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Chi Hưu Phu - P4

Cập nhật lúc: 2024-11-07 22:33:34
Lượt xem: 200

Thu hồi suy nghĩ, nhìn ánh mắt khó hiểu của ca ca, ta hít hít mũi:

"Tự dưng, Thẩm tiểu vương gia tặng ta lễ vật làm gì?"

"Mấy ngày nữa là sinh thần của muội, nhưng ngày kia hắn phải về biên quan rồi, nên nhờ ta đưa cái này cho muội, ta thấy là kiếm phổ, nghĩ muội sẽ thích, nên mới nhận thay muội, cái hộp này cũng là ta tiện tay lấy từ chỗ hắn, muội cũng có nhiều cái giống vậy..."

Huynh ấy đột nhiên trợn mắt:

"Thẩm Ngôn tốt lắm! Ta coi hắn là huynh đệ, hắn vậy mà dám theo đuổi muội muội ta!"

Tiểu Oanh nhanh nhảu nói:

"Đại thiếu gia, đây không phải Thẩm tiểu vương gia đưa đến, mấy thứ này đều là Cố công tử đích thân đưa cho tiểu thư, nô tỳ ở bên cạnh nghe rõ ràng, Cố công tử chưa từng nhắc đến Thẩm tiểu vương gia!"

Ca ca và ta nhìn nhau.

Ta rối bời, nếu Cố Ngự thật sự không có chút tình cảm nào với ta, vậy kiếp trước, khi nhà ta gặp nạn diệt môn, hắn và Cố gia đóng vai trò gì?

Nếu không có tình cảm, tại sao vẫn cưới ta, ta lại đóng vai trò quân cờ gì?

Ngày kia Thẩm Ngôn phải về biên quan, kiếp trước vào lúc này, hình như chính trận chiến này đã đánh lui Địch quốc, nhưng vì có kẻ phản bội, chủ soái Thẩm Ngôn bị thương ở chân, từ đó không thể cưỡi ngựa đánh trận, sau đó những bức thư thông đồng với Địch quốc này xuất hiện trong ngăn kéo bí mật ở thư phòng của cha ta.

Nhưng Thẩm Ngôn không bao giờ tin những bằng chứng này, chạy khắp nơi minh oan cho nhà ta, cuối cùng là phó tướng của chàng ấy dâng sớ, mới khiến tội danh này gán chắc lên đầu Hứa gia.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Bất kể ca ca đang nghĩ gì, ta kiên quyết nói:

"Ca ca, muội muốn gặp Thẩm tiểu vương gia một lần, huynh giúp muội."

7

Có lẽ y thuật của Lưu thái y cao siêu, ngày hôm sau ta đã khỏe lại, muốn ra ngoài hóng gió, mẫu thân vừa lúc muốn đi chùa Giới Đài ở ngoại ô dâng hương cầu phúc, ta liền đi theo.

Đến cửa chùa Giới Đài, ta nhìn thấy từ xa Thẩm Ngôn đang đi đi lại lại ở bậc thang đá trước cửa, dáng vẻ như đang đợi người.

Đi đến gần, ta giật mình, sắc mặt Thẩm Ngôn thật sự không thể coi là đẹp - mũi bầm tím, má trái sưng vù.

Mẫu thân lại nhìn thẳng:

"Nghiên Nhiên, mẫu thân đi dâng hương trước, con nói chuyện với tiểu vương gia xong thì đến thiền phòng tìm ta."

Thẩm Ngôn cung kính hành lễ với mẫu thân:

"Bá mẫu yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tri Nghiên muội muội."

Mẫu thân nhìn chàng ấy sâu xa, rồi dẫn Tiểu Oanh rời đi.

Chàng ấy ho nhẹ một tiếng, một tiểu tư cười hì hì đi tới, đưa cành hoa mai trên tay đến trước mặt ta:

"Hứa đại tiểu thư thích hoa mai, đây là vương gia nhà ta chạy mấy vườn mai mới chọn được đấy."

Có lẽ hoa mai đỏ rực chói mắt, ta lại thấy vành tai Thẩm Ngôn cũng nhuốm một màu đỏ.

Chàng ấy không tự nhiên quay mặt đi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-chi-huu-phu/p4.html.]

"Tri Nghiên muội muội, tối qua ca ca muội đột nhiên tìm ta, muội thích lễ vật của ta, ta rất vui. Ta tuy là người thô lỗ, nhưng cũng không muốn mạo phạm muội, những thứ trước đây nhờ Cố Ngự đưa cho muội... quả thật có chút tư tâm của ta, nhưng cũng là ta dặn dò hắn, là ta không cho hắn nói là do ta tặng."

Chàng ấy nói năng có chút lộn xộn:

"Nếu muội thích những kiếm phổ này, lần sau ta tìm được sẽ đưa cho muội, lần sau vẫn nhờ Tri Giản đưa cho muội, nếu muội không ngại, ta..."

Người này cũng là khách quen chốn phong nguyệt, sao lại vụng về như vậy?

Ta đang định mở miệng, chàng ấy lại vội vàng nói:

"Tri Nghiên muội muội, muội coi như ta chưa nói gì đi, là ta đường đột, muội mới vừa... Ta không nên nói những lời này, xin lỗi."

Dù sao ta cũng không còn ràng buộc hôn ước, dứt khoát thoải mái nhận lấy:

"Đa tạ Thẩm tiểu vương gia hậu ái, ta quả thật thích những kiếm phổ này, để đáp lễ, trong nhà ta còn có vài bản đồ võ công, tối nay sẽ nhờ ca ca đưa cho ngài, mong Thẩm tiểu vương gia đừng chê."

Chàng ấy cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia sáng, giọng nói lại có chút bất đắc dĩ:

"Tri Nghiên muội muội làm ơn tha cho ta đi, hôm qua nếu không phải Tri Giản nể mặt ta sắp ra tiền tuyến, hôm nay e là ta chỉ có thể nằm nói chuyện với muội."

Ta ngẩn người, vết thương này là do ca ca đánh? Nhưng sáng nay ta mới gặp ca ca, huynh ấy không hề có vẻ gì là bị thương, võ công của hai người có thể nói là ngang tài ngang sức, từ bao giờ ca ca lại lợi hại như vậy?

Thấy ta ngây người, chàng ấy cúi người nhìn ta chăm chú, ánh mắt nóng bỏng:

"Ca ca muội hỏi ta có phải lòng dạ bất chính không, ta thừa nhận. Là ta sai, nên ta không hề né tránh."

Lời từ chối đến bên miệng, ta lại không nói ra được.

Trong lúc trò chuyện, chúng ta đã đi qua sân giữa, đến sân sau.

Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương nhàn nhạt, khiến lòng ta cũng bình tĩnh lại.

Ta khẽ hành lễ, liền nghe thấy giọng nói của Liễu Trần đại sư:

"Nữ thí chủ tâm sự nặng nề, cả ngày ưu tư."

Ông ấy chắp tay, khẽ nhắm mắt: "Hồng trần hỗn loạn, thật thật giả giả, hãy dùng tâm của mình mà nhìn."

"Nhưng con dùng tâm mà nhìn, lại tự đẩy mình vào đường cùng."

"Đã là đường cùng, tại sao nữ thí chủ lại xuất hiện ở đây?"

Liễu Trần đại sư chậm rãi mở mắt, ánh mắt từ bi, trầm tĩnh: "Đặt vào chỗ c.h.ế.t rồi sống lại, mới có thể mây tan trăng sáng."

Ta tạ ơn Liễu Trần đại sư rồi đi ra, Thẩm Ngôn đang đợi ta ở cửa.

Chuyến đi này của chàng ấy rất nguy hiểm, Liễu Trần đại sư hẳn là đã nhìn ra. Ta không nhịn được hỏi chàng ấy:

"Đại sư đã nói gì với ngài?"

Chàng ấy đã khôi phục dáng vẻ ung dung thường ngày:

"Sát khí trên người ta quá nặng, Phật không độ được ta."

 

Loading...