Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 519
Cập nhật lúc: 2024-09-18 11:22:37
Lượt xem: 59
"Phu tử, bọn ta không có thời gian đến học đường nhưng cũng muốn được xem sách, ngài sẽ xử lý thế nào?" Một thiếu niên đen đúa, gầy gò trong đám đông mở miệng nói, trên mặt là vẻ mong chờ.
"Những sách này đều để cho người trong thôn cả, bất kỳ ai trong thôn muốn xem sách cũng có thể đến mượn đọc. Từ nay về sau, chỉ cần lão phu có thời gian sẽ sao chép nhiều thư tịch hơn nữa và đặt trong học đường này."
Lâm Bác Văn mỉm cười và giải thích với thiếu niên kia: "Nếu mượn đọc thì phải đăng ký tên và thời gian trả lại, thời gian mượn sách không được vượt quá mười ngày, đồng thời còn đóng tiền thế chấp, đến khi trả sách sẽ được hoàn trả lại tiền thế chấp, nếu trả sách không đúng hạn, trễ một ngày sẽ bị trừ đi một văn tiền."
"Vậy... Vậy nếu chưa xem hết sách thì sao ạ?" Thiếu niên kia vội vàng mở miệng hỏi tiếp.
"Nếu chưa xem hết, chỉ cần đến ngày trả sách cầm sách đến học đường và đăng ký một lần nữa là có thể tiếp tục mượn đọc và thời hạn mượn cũng không được vượt quá mười ngày." Lâm Bác Văn vuốt râu, mỉm cười và kiên nhẫn giải thích với thiếu niên kia.
"Thì ra là vậy, không biết tiền thế chấp này được tính như thế nào?" Nghe giải thích, trên mặt thiếu niên kia lập tức hiện lên nụ cười khó mà kiềm chế.
"Tiền thế chấp cho một quyển sách là hai mươi văn tiền, nhiều thêm một quyển thì thêm năm văn tiền." Lâm Bác Văn khẽ cười nói.
"Ít vậy sao? Vậy nếu chúng ta mượn rồi không trả thì sao?" Rõ ràng thiếu niên kia rất chấn động đến mức không lựa lời nói nữa rồi.
"Cho nên sách ở học đường chỉ cấp cho người trong thôn chúng ta mà không cho người bên ngoài mượn, tiền thế chấp này cũng chỉ muốn mọi người mượn sách thì trả sách đúng hạn để không phải tiêu tốn bất kỳ khoản phí nào mà vẫn có thể đọc sách.
Quy định mượn sách này là do Thẩm Bích Thẩm đã tham khảo các quy định trong thư viện ở kiếp trước, cho dù nhiều tiền hay ít tiền, chỉ cần có tiền thế chấp này, ít nhất vẫn khiến người mượn sách có trách nhiệm giữ gìn sách. Ngoài ra điều này cũng phần nào rèn luyện cho mọi người có thói quen tuân thủ lời hứa, có vay có trả.
"Thì ra là vậy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-519.html.]
Nghe Lâm Bác Văn nói xong, tất cả mọi người đều gậy gù, trong lòng họ càng thêm sùng kính Lâm Bác Văn. Không hổ là người đọc sách! Chỉ riêng chuyện mượn sách mà có thể lập ra quy định một cách hoàn chỉnh như vậy!
"Mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Nếu có thì hãy hỏi, lão phu sẽ trả lời từng câu một."
Lâm Bác Văn khẽ vuốt cằm, rất tán thưởng thiếu niên đen gầy đã hỏi câu hỏi vừa rồi. Ông ấy vuốt râu, mỉm cười nhìn mọi người, mãi đến khi đã xác định không còn thắc mắc nào nữa, lúc này mới lên tiếng nói tiếp: "Nếu mọi người đã không còn thắc mắc gì nữa, vậy lão phu sẽ nói những vấn đề liên quan đến nội dung học dạy trong trường. Ở đây hài tử không những phải nhận biết mặt chữ, lão phu đã quyết định sẽ dạy một số tính toàn đơn giản cho chúng.
Người trong thôn thường lên núi đốn củi hoặc mang đồ ăn ở nhà mình lên trấn bán nhưng bởi vì không biết tính toán nên thường bị một số người gian xảo lừa không ít tiền.
Có một lần trong lúc vô tình Thẩm Bích Thấm đã gặp phải chuyện như vậy, vì vậy nàng mới có suy nghĩ dạy tính toán cho các hài tử trong thôn.
"Ôi, không phải một người bình thường có thể học được cái này đâu!"
"Nếu hài tử thôn chúng ta học được cái này, đúng là có phúc quá rồi!"
Nghe vậy các thôn dân vô cùng vui mừng, tất cả đều kích động, hoan hô không ngừng. Nếu nhóm hài tử biết tính toán, vậy sau này họ cũng không cần lo lắng đi mua bán đồ gì đó sẽ bị người ta lừa cho. "Được rồi, nên nói lão phu đều đã nói xong. Bây giờ
các hài tử muốn học thì mau vào báo danh, lão phu giúp các ngươi đăng ký." Lâm Bác Văn ngồi xuống cái bàn đã được bày sẵn phía trước trường học, ông ấy mỉm cười, nói với mọi người.
"Nhà ta muốn đăng ký!"
"Nhà ta cũng muốn đăng ký!"