Trọng Sinh Tôi Thoát Khỏi Tình Yêu Mù Quáng - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-11-03 14:40:49
Lượt xem: 93
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen như mực đang nhìn chăm chú của Giang Hoài Du, trong ánh mắt đó phản chiếu lại tôi, như một hồ nước tĩnh lặng.
“Người tiếp theo, chính là Phạm Giám.” Lúc này, Giang Hoài Du gần như không để một khoảng lặng nào tồn tại.
Một đôi tay hơi lạnh chạm nhẹ qua đầu ngón tay tôi rồi đặt lên mu bàn tay, không siết chặt, mà rất nhẹ nhàng, như thể tôi là một món đồ nghệ thuật dễ vỡ.
Một cảm giác chua xót trào lên từ sâu trong tim.
Sự trân trọng này, đời trước tôi chưa bao giờ có được.
Giọng nói của Giang Hoài Du rất thấp nhưng đầy sức nặng: “Anh có thể giúp em. Em không cần phải vất vả đến vậy.”
Đôi mắt ngày thường luôn lạnh lùng, xa cách của anh ấy, cuối cùng cũng lặng lẽ dâng lên sự ấm áp.
Trong lòng tôi bỗng chốc cảm thấy rung động.
Khi một người đã quen bước đi lẻ loi trong đêm lạnh lẽo, bất chợt được sưởi ấm, thật khó để không muốn tiến lại gần.
Nhưng tôi từ từ rút tay ra khỏi tay anh ấy.
“Giang Hoài Du. Em đã đi xa đến thế, đã chịu đựng bao gian khổ, không phải để ai đó đến cứu mình. Mà là để tự cứu lấy mình. Dù có cơ hội quay lại một lần nữa, chỉ khi tự mình phá bỏ cái kén mà mình tự tay tạo ra, em mới có thể thực sự tái sinh.”
Anh ấy im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười, mang theo sự dịu dàng đặc biệt của thiếu niên, phảng phất như sương mù và gió thoảng trên núi: “Anh biết rồi.”
Ngón tay tôi theo bản năng khẽ cuộn lại, dường như vẫn còn giữ lại nhiệt độ và cảm giác của một người khác.
Tôi biết, trong lòng tôi, hồ nước đen như mực ấy đã lặng lẽ phản chiếu một tia sáng.
11
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-toi-thoat-khoi-tinh-yeu-mu-quang/chuong-12.html.]
Năm thứ tư ngành quản lý du lịch, gần như toàn bộ sinh viên đều phải bị “bán rẻ”, phân công đến các khách sạn thực tập.
Lúc này Phạm Giám đang bối rối.
Kiếp trước, anh ta không có chỗ dựa, không có đường đi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi bưng mâm phục vụ.
Nhưng hiện tại… liệu anh ta có cam lòng không?
Anh ta không ngừng nói bóng gió với tôi.
Tôi không những không từ chối, mà còn thật lòng giúp anh ta lên kế hoạch.
“Vừa hay bố em có một khách sạn đã ký kết thỏa thuận cung cấp nhân lực với trường học của các anh. Anh Phạm, hay là thế này, em sẽ nhờ bố em sắp xếp để anh vào làm ở khách sạn nhà em. Tương lai anh là người sẽ làm chồng em, sao em lại để anh làm mấy công việc cơ bản ấy chứ?”
“Một công ty, điều quan trọng nhất là bộ phận tài vụ, em sẽ sắp xếp cho anh vào đó để học hỏi nhé?”
“Nhà em chỉ có một đứa con gái là em, sau này tất cả tài sản đều là của chúng ta. Em vốn lười biếng, anh sẽ thay em gánh vác tất cả mà thôi.”
Tôi nói một hồi khiến Phạm Giám vui mừng khôn xiết.
Người khác thì đi bưng mâm, còn anh ta thì trực tiếp khởi đầu ở bộ phận tài vụ, lại còn là để chuẩn bị cho tương lai “nắm giữ quyền lực”. Anh ta có thể không vui sao?
Nhìn vẻ mặt phấn khởi đến điên cuồng của anh ta, tôi khẽ cúi đầu, che giấu ác ý sâu trong đáy mắt.
Anh ta vui mừng quá sớm rồi.
Chờ vào bộ phận tài vụ, còn nhiều thứ để anh ta hài lòng hơn nữa.
Từng bước một, tôi đã sắp xếp mọi thứ cho anh ta.
Khách sạn này, từ năm thứ ba đại học, bố đã giao cho tôi dần tiếp quản một phần.
Phạm Giám vào bộ phận tài vụ, tuy chỉ là nhân viên bình thường nhưng ngay cả giám đốc cũng khách sáo với anh ta, rõ ràng đều coi anh ta là “phò mã tương lai.”