Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 625

Cập nhật lúc: 2024-11-03 21:13:21
Lượt xem: 1

Cầu hôn?!

Bảo cậu cưới “bên hồ Đại Minh”?!

!!!

Chi bằng để cậu c.h.ế.t đi cho xong!

Huhuhu…

Cậu cũng biết Lục đại ma vương đang cố ý, chỉ vì cậu hôn Diệp Kiều Kiều mà cha đã muốn tùy tiện gả cậu đi rồi, à không phải, tùy tiện để cậu cưới rồi!

Đúng là cha ruột!

Từ trước đến nay trong mắt cha chỉ có Diệp Kiều Kiều thôi!

Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy!

Nước mắt đảo quan trong hốc mắt, cậu muốn khóc nhưng lại không dám: “Không dám! Con không muốn kết hôn đâu! Con vẫn còn là con nít!”

Cậu vừa dứt lời, Lục đại ma vương đã đá mạnh vào chân cậu: “Lục Chiến Kỳ! Nói câu này ra mà không biết xấu hổ à?! Mày đã là đàn ông rồi, trông hèn nhát thế này thì tương lai làm sao mà thành gia lập nghiệp được?!”

Tuy lúc trước bà Lục đã nói giúp cậu một lần nữa ở trong điện thoại, nói trước đây cậu bị bệnh tự kỷ thế này thế nọ, lại chỉ có ký ức đến năm mười mấy tuổi của kiếp trước, tâm hồn vẫn còn là một cậu bé vị thành niên, nhưng, mấy anh già như anh thì không mềm lòng như phụ nữ đâu.

Thằng nhóc thúi này dù sao cũng phải trưởng thành, gặp chuyện dù thế nào cũng phải tự mình đối mặt, chứ không phải lẩn tránh, làm đà điểu!

Con trai của Lục Bắc Kiêu anh làm sao có thể hèn nhát như thế được?!

Dạ Thất còn ra vẻ như gặp cảnh khốn cùng, không lên tiếng.

“Trốn, trốn có ích gì sao? Hơn nữa, nhà gái người ta cũng có bảo mày làm cái gì đâu, con mẹ nó mày sợ cái gì?”. Nhìn thằng nhóc thúi trước mắt có vẻ như sắp khóc, anh chỉ muốn đá cậu một cú bay về thành phố N thôi!

Thằng nhóc thúi này có thể sánh ngang với đồng chí Đỗ Quân yếu ớt nhu nhược được đó!

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì đồng chí Đỗ Quân khi ở trên giường cũng vẫn là một người đàn ông!

Dạ Thất vẫn không hé răng, cậu cảm thấy mình rất uất ức, sự trong sạch bị hủy hoại, mấy người họ không an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu thì thôi, còn chế giễu cậu, dạy bảo cậu!

Lục Bắc Kiêu nhìn xuống vết sẹo do đạn b.ắ.n trên chân trái của cậu: “Sáng mai, đến 301 kiểm tra lại vết thương ở chân đi!”

!!!”

“Con không muốn!”. Dạ Thất lớn tiếng nói.

Chết cũng không đến 301 nữa đâu, không thể gặp lại bên hồ Đại Minh nữa!

Lục Bắc Kiêu tức giận đến mức rất muốn rống cậu!

“Mày có cơ hội phản kháng à?! Phải đi! Đây là mệnh lệnh!”. Anh nhìn chằm chằm cậu, quát lên.

“Đừng có hòng tìm mẹ mày làm chỗ dựa, giờ ông đây sẽ xử lý cô ấy! Mày đàng hoàng một chút cho ông! Bớt giở trò khôn ranh đi, cha mày trị con thỏ c.h.ế.t bầm như mày như chơi dế thôi! Cút đi ngủ! Sáng mai, ông đây đích thân dẫn mày đi khám!”. Anh hung ác nói, từng câu từng chữ đều là giọng ra lệnh.

“Không thể không đến 301 sao?! Thành phố J nhiều bệnh viện thế mà!”. Dạ Thất nức nở nói.

Cậu biết sau khi trở về sẽ không trốn được mà lại phải đến 301 mà!

“Phải là 301!”. Lục Bắc Kiêu lạnh lùng nói, đương nhiên anh biết tâm tư của thằng nhóc thúi này, anh không muốn cho cậu trốn, anh phải cho cậu học cách đối diện với tất cả những gì cậu không muốn đối diện!

Ném lại câu này xong, anh lập tức đi ra ngoài.

Cha ruột đấy!

Lục đại ma vương vẫn giống như kiếp trước, lúc nào cũng dạy dỗ cậu, làm khó cậu!

Nếu ngày mai bên hồ Đại Minh không đi làm thì tốt rồi!

Lúc Dạ Thất ngã xuống giường thì cậu nghĩ đến niềm hy vọng duy nhất này, hoặc là, vận may của cậu sẽ khá hơn một chút, cho dù cô có phụ trách thì cậu cũng đừng gặp phải cô!

Thằng nhóc ngốc nghếch này nào có biết rằng, đời sóng thực tế giống trên tivi lắm, cũng “máu chó” khắp nơi thôi!

Lục đại ma vương trở về nhà chính, sau đó xử lý cô vợ cuồng ăn nhậu nào đó một trận!

Lúc đó, củ cải già đa tình ngày xưa – Diệp Đại Thành – và củ cải non đa tình ngày nay – bạn nhỏ Diệp Nhất Mộc – đều bị bà Diệp phạt quỳ trên bàn phím, đồng thời yêu cầu mỗi người phải viết ít nhất một tờ giấy cam kết!

Lúc Diệp Kiều thức dậy, mặt trời đã lên đến m.ô.n.g rồi, nghe Lục Tiểu Cổn nói, sáng sớm Lục đại ma vương đã áp giải Tiểu Thất ra ngoài, nói là đến bệnh viện 301 kiểm tra vết thương ở chân.

Ban đầu Diệp Kiều còn tưởng rằng, dù gì cũng là cha, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, vẫn quan tâm con trai lắm.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cô cảm thấy mình nghĩ Lục đại ma vương quá lương thiện rồi, rõ ràng là anh đang cố ý trị Tiểu Thất!

Hai cha con sau khi đến bệnh viện thì bốc số để đến khoa chấn thương chỉnh hình.

Đến phòng khám bệnh của khoa chỉnh hình, Lục Bắc Kiêu vô tình gặp được một tiểu đội trường lúc ở đại đội trinh sát trước đây, bọn họ đến khu hút thuốc ôn chuyện. Dạ Thất thức thời không dám chạy trốn, nhưng mà, cậu vẫn móc từ trong túi ra một cái mũ lưỡi trai, khẩu trang, kính râm, đeo hết vào, che chắn kỹ càng, ai không biết còn tưởng rằng cậu là ngôi sao lớn đến khám bệnh!

Trước đây mặc dù cậu nằm viện ở khu nội trú, nhưng mà Hạ Hòa là bác sĩ thực tập của khoa chỉnh hình, thường xuyên đi kiểm tra phòng bệnh, cho nên, cô thường trực ban ở phòng khám bệnh ngoại trú của khoa chỉnh hình.

Dạ Thất đi đến quầy làm việc của điều dưỡng, sau khi lấy kính râm xuống, hai mắt còn nhìn xung quanh, rất sợ gặp phải người không muốn gặp.

“Là anh à! Tiểu Thất!”. Điều dưỡng ở quầy điều dưỡng liếc mắt một cái đã nhận ra Dạ Thất, tuy cậu đã đeo một cái khẩu trang to đùng.

Nhưng ai bảo cậu đẹp trai chứ, y tá bọn họ đều nhớ cậu.

Ở trước mặt người lạ, Dạ Thất luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, nhưng hôm nay là một ngày rất ngoại lệ, cậu kéo khẩu trang xuống, miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi: “Chị, chị xem giúp em một chút, bên hồ Đại Minh, à không đúng, Hạ Hòa, bác sĩ thực tập Hạ Hòa, bây giờ có trực ban không?”

Chị?

Y tá còn nhỏ tuổi hơn cậu, vốn dĩ vẻ mặt rất hào hứng, nghe xong thì cau mày, nghĩ thầm, anh đẹp trai này đúng là không biết ăn nói gì cả.

“Bác sĩ Hạ ngày hôm nay không trực”. Sau khi nhìn vào bảng phân công trong máy tính, y tá nói với Dạ Thất.

A a a a a a!

Dạ Thất ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng ung dung, nhưng tội tâm đã hưng phấn như con khỉ, nhảy nhót tứ tung!

Bên hồ Đại Minh không trực!

Ngày hôm nay không gặp cô ấy!

Thật sự quá tốt rồi!

Lúc Lục Bắc Kiêu tìm đến, anh thấy con trai vốn dĩ che chắn rất là kỹ càng, bây giờ đã tháo hết mũ và khẩu trang xuống, còn có vẻ rất vui mừng hớn hở, anh nhướn mày, nghĩ thầm, lẽ nào ngày hôm nay Hạ Hòa không trực sao?

Thằng nhóc thúi! Hèn nhát!

Anh trừng mắt nhìn cậu một cái, Dạ Thất đàng hoàng lại ngay, đi với anh đến xếp hàng ở cửa phòng bệnh khoa chỉnh hình.

Rõ ràng chỉ lớn hơn cậu mười mấy tuổi, nhưng Lục Bắc Kiêu đã quen với sự tồn tại của đứa con trai này từ lâu rồi, trong đầu cũng xem cậu như con trai ruột, không hề có cảm giác không ổn.

Đợi khoảng mười phút là đến phiên bọn họ, để rèn luyện tính tự lập cho Dạ Thất, anh bảo cậu tự đi vào.

Dạ Thất cầm bệnh án và báo cáo kiểm tra nhiều lần đi vào.

Bác sĩ là một dì khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo blouse trắng, tóc xoăn ngắn, đeo cái kính cận.

Sau khi nhìn bệnh án của Dạ Thất, bác sĩ ôn hòa nói: “Lục Chiến Kỳ, bây giờ cậu đi vào phòng kiểm tra, để bác sĩ xem miệng vết thương của cậu một chút”.

Phía sau phòng khám ngoại trú có một cái bình phong, sau tấm bình phong còn có một cánh cửa, phía sau cánh cửa chính là phòng kiểm tra.

Dạ Thất nghe lời bước vào.

Trong phòng kiểm tra có hai cái giường, còn có một bóng người mảnh khảnh, cũng mặc áo blouse trắng, đưa lưng về phía cậu, đang thu xếp dụng cụ.

Cậu lễ phép gõ cửa một cái: “Chân bị thương do đạn bắn, đến tái khám”.

DTV

“Vào đi! Đóng cửa lại!”. Áo blouse cất giọng nói.

Dạ Thất cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng vì đối phương bịt khẩu trang nên không phân biệt được, cậu ngoan ngoãn đi vào, đóng cửa lại.

Áo blouse xoay người lại, vừa xoay người lại, nhìn thấy bóng người màu đen đứng đó, cô hơi ngẩn ra, sau đó bình thường lại ngay tức khắc, nghiêm túc nói: “Cởi quần ra, nằm xuống!”.

Tiêu Đề: Như thể cô sẽ ăn thịt cậu vậy đó!

Giọng nói cách một lớp khẩu trang, câu đầu tiên cậu có thể không nghe rõ, nhưng mà câu thứ hai khiến n.g.ự.c cậu chấn động dữ dội, nhìn về phía người mặc áo blouse ở cách đó không xa, mặc dù đối phương đeo khẩu trang, nhưng sao cậu có thể không nhìn ra được chứ, đó là người mà có hóa thành tro cậu cũng có thể nhận ra được, bên hồ Đại Minh!

Cô ta là Hạ Hòa!

!!!

Không phải ngày hôm nay cô ta không trực sao?!

Bình thường cho dù gặp phải, cô ta cũng không thể nào ở trong phòng khám được!

Trong đầu Dạ Thất có một đám quạ kêu “quạ quạ quạ” bay ngang qua, để lại bốn chữ: Oan gia ngõ hẹp!

Hừ!

Cậu quay đầu bước đi, đến cửa, mở cửa ra ngoài.

Hạ Hòa đứng đó, mày khẽ nhíu lại.

Dạ Thất buồn bực ra khỏi phòng kiểm tra, chẳng qua đi chưa được mấy bước đã thấy Lục Bắc Kiều từ bên ngoài vào, cậu sợ đến mức vội vàng xoay người lại, khẩn cấp vọt vào phòng kiểm tra!

Đm! Lục đại ma vương còn khủng bố hơn bên hồ Đại Minh!

Nếu để Lục đại ma vương biết người kiểm tra cho cậu là Hạ Hòa, cậu lại còn lẩn tránh cô, chắc chắn anh sẽ lại muốn đánh cậu cho xem!

Vừa mới đi vào, nhìn thấy Hạ Hòa, cậu lại muốn quay đầu bước đi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-625.html.]

!!!

Ngột ngạt quá đi mất!

Hạ Hòa cũng không hiểu, tại sao cậu thấy cô là tránh, rồi bây giờ lại lộn ngược về: “Rốt cuộc cậu có muốn kiểm tra không?”

Cô đeo khẩu trang y tế màu xanh hơi mỏng, đôi mắt sáng trong trẻo, bình tĩnh không lay động mà nhìn chàng trai vóc người cao ráo ở cách đó không xa, lên giọng hỏi.

Dạ Thất vốn muốn nói, kiểm tra cái khỉ gì, nhưng mà, cậu nghĩ đến những lời cha cậu nói.

Kiểm tra thì kiểm tra, ai sợ ai?

Cậu là Lục Chiến Kỳ!

Cậu là ông nhỏ Thất! Con trai của đại soái Lục!

Hổ phụ vô khuyển tử!

Cậu cũng không nói gì, cậu cởi chiếc áo khoác gây cản trở ra, định nằm lên giường.

“Cởi quần ra trước đã!”. Hạ Hòa nghiêm túc nói.

Dạ Thất: “…”.

Nếu một người bác sĩ không quen biết nói với cậu một câu như vậy, sẽ không có bất cứ điều gì là cậu cảm thấy không ổn, nhưng mà lời này lại phát ra từ miệng của Hạ Hòa, thế thì rất khác!

Trong đầu cậu lại không tự chủ mà hiện lên hình ảnh đêm đó, cô nóng bỏng cởi bỏ thắt lưng của cậu, vừa thở dốc vừa vội vàng nói: “Cởi quần ra…”

!!!

Toàn thân bỗng khô nóng, cậu ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ lạnh lùng đứng cách cậu một cái giường, cô bây giờ và cô đêm đó quả thật tưởng như hai người!

Cởi thì cởi, cậu là đàn ông, sợ cái quái gì?

Cậu xoay người, “cạch” một tiếng, cởi thắt lưng ra, tuột quần jean đến vị trí vết thương, nằm xuống.

Vừa mới nằm xuống thì cái cảm giác xấu hổ đó lại kéo đến nữa rồi!

Thấy Hạ Hòa đeo găng tay y tế vào, cậu quay đầu sang một bên, không nhìn cô.

Vết thương do đạn b.ắ.n nằm bên đùi trái, vết thương đã sớm khép lại, để lại một vết sẹo, vì trời lạnh nên vết sẹo bị đông cứng, tím bầm.

“Chỗ này có đau không? Hoặc là có cảm giác gì không?”. Ngón tay đeo găng tay của cô đè lên xung quanh vết sẹo, nơi hơi nhô lên một chút, thản nhiên hỏi.

Tay cô vừa đụng đến chân cậu là Dạ Thất đã mất tự nhiên, toàn thân chấn động, ngay sau đó, thân thể lại có phản ứng xấu hổ!

“Không…không đau! Không có cảm giác gì hết!”. Cậu tức giận nói, vừa lúc mở miệng thì chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẽn đến mức không nói ra tiếng, cố lắm mới thốt lên được, toàn bộ khu vực thắt lưng và m.ô.n.g đều như lửa cháy, thậm chí còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Thật sự không có cảm giác gì?”. Cô lại thản nhiên hỏi một câu, rất bình thường, là một câu hỏi của bác sĩ đối với bệnh nhân.

Nhưng lọt vào tai cậu lại nghe rất mờ ám!

Dạ Thất tức giận đến mức ngồi dậy, chỉ thấy Hạ Hòa khom người, mắt đang nhìn vào một nơi nào đó, cậu cũng nhìn sang.

!!!

Ngay sau đó, cậu vội vã xuống giường, vừa kéo quần lên, vừa quay đầu lui sau nhìn cô một cách đề phòng, như thể cô sẽ ăn thịt cậu vậy đó!

Hạ Hòa đứng thẳng dậy, tháo găng tay và khẩu trang ra, khuôn mặt lạnh lẹo tao nhã không có bất cứ cảm xúc nào: “Nhớ mặc quần giữ ấm, vết sẹo của cậu sợ là lạnh quá sẽ tổn thương đấy!”

Rất lâu sau…

Tiểu Thất: Bà xã, xin được ăn thịt!

Tiểu Hạ: Không muốn ăn.

Tiêu Đề: Bác sĩ Tiểu Hạ, bạn trai cũ của cô lại đến nữa rồi!

Sao cô lại giống mẹ cậu thế nhỉ, thích bảo cậu mặc quần giữ ấm! Trước đây cậu ở phía nam, chưa bao giờ mặc quần giữ ấm!

Dạ Thất đối mặt với bức tường, cúi thấp đầu, tỏ vẻ yếu ớt cam chịu, cài thắt lưng lại, Hạ Hòa lột ga giường không dệt dùng một lần trên giường ra, ném vào thùng đựng chất thải y tế, sau đó lấy ra một tấm mới.

“Không phải cô không trực sao?! Sao vẫn còn trong phòng khám?!”. Dạ Thất không khỏi hỏi một câu, cau này, vẻ mặt ai oán.

“Cậu còn biết tôi không trực à?”. Hạ Hòa hơi nhếch môi, ngửa đầu nhìn chàng trai vừa cao vừa đẹp trai ở đối diện. Trong ấn tượng của cô, cậu chính là một câu bé nghịch ngợm vẫn chưa lớn.

Trước đây lúc cậu nằm viện, lúc nào cũng đối đầu với cô, lại còn đặt biệt danh cho cô!

Sau khi xảy ra chuyện lần trước, rất rõ ràng là cậu đang tránh cô.

“Tôi hỏi y tá đứng quầy!”. Dạ Thất buồn bực nói, cho rằng có thể tránh thoát một kiếp, kết quả không chỉ gặp phải cô, lại còn cởi quần trước mặt cô, lại còn có phản ứng xấu hổ nữa chứ!

Hôm nay đúng là không trực, nhưng ở không nhàn rỗi nên cô đến làm trợ lý cho bác sĩ Chu.

Hạ Hòa cười khẽ: “Bác sĩ bên ngoài kia là mẹ tôi, chuyện ở nước T bà ấy vẫn chưa biết, xin hãy giúp tôi giữ bí mật”.

“Chuyện gì ở nước T? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả!”. Dạ Thất kiêu ngạo nói, tỏ vẻ đã quên hết chuyện lần trước rồi, dẫn đầu ra khỏi phòng kiểm tra.

Hạ Hòa cũng đi ra sau đó.

“Bác sĩ Chu, vết thương ở chân bệnh nhân bị lạnh đến bầm tím, xung quanh vết sẹo có hở ra, hơi tràn dịch, phải chụp phim để xem thử”. Hạ Hòa cất giọng nói, cũng nhìn thấy Lục Bắc Kiêu, cô lễ phép gật đầu, biết đó là cha của Dạ Thất.

Nói là hai cha con nhưng ngoại hình trông giống như anh em, tuy nhiên cái tính của Dạ Thất thì cũng giống con trai thật.

Lục Bắc Kiêu đương nhiên nhận ra Hạ Hòa, trong lòng hả hê chế giễu thằng nhóc thúi, nghĩ thầm, thằng nhóc thúi này chắc là bực bội trong lòng lắm?!

Nhưng mà may cậu không sợ hãi đến mức bỏ chạy!

“Nhóc con, vết thương trên chân cậu phải chú ý giữ ấm, bị lạnh như thế rất dễ rơi vào tình trạng thấp khớp đấy!”. Bác sĩ Chu vừa viết hóa đơn vừa nói.

Dạ Thất nghiêm túc gật đầu, chỉ chốc lát sau, cậu đi nộp phí chụp phim, Lục đại ma vương vẫn đi cùng cậu.

Tuy ngoài mặt hơi nghiêm khắc với Dạ Thất, nhưng trong lòng Lục Bắc Kiêu cũng hiểu rõ đứa con trai này nhất.

“Bác sĩ Tiểu Hạ, bạn trai cũ của cô lại tới nữa rồi!”. Hạ Hòa làm trợ lý trong phòng khám ngoại trú một tiếng, vừa đến chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên y tế ở khoa chỉnh hình thì một y tá tới nói với cô, cô xoay người định đi.

Một mùi nước hoa bay tới, cánh tay cô bị người ta kéo từ phía sau: “Hạ Hạ!”

Nghe thấy giọng nói mà mình ghét đến tận xương tủy, Hạ Hòa mạnh mẽ hất cánh tay kia ra, bước tới trước một bước dài rồi xoay người lại, đôi mắt sáng trong thoáng hiện sự chán ghét cùng cực.

Hạ Hòa rất hy vọng trên đời này có thuốc hối hận, để cô chưa từng quen biết cái tên súc sinh trước mắt này!

“Triệu Nghị Thần, anh lại tới đây làm gì?! Tôi gọi bảo vệ!”. Hạ Hòa lạnh lùng nói, sau đí định đi tìm bảo vệ.

Từ lời nói của cô là có thể nghe ra Triệu Nghị Thần thường xuyên đến bệnh viện quấy rầy cô, bất kể là bác sĩ hay là y tá đều biết bọn họ chia tay rồi, nhưng không ai biết vì sao bọn họ lại chia tay, sau khi chia tay, cái tên Triệu Nghi Thần này sao lại mặt dày với Hạ Hòa như vậy.

“Hạ Hạ, đêm nay có một bữa tiệc trong giới, em tham gia cùng anh nhé, có được không?”. Triệu Nghị Thần vừa đuổi theo cô vừa nói. Sao anh ta lại không biết Hạ Hòa và tên con trai kia căn bản chỉ là tình một đêm chứ, cậu ta cũng không phải là niềm vui mới của cô.

Hạ Hòa đột nhiên xoay người, giơ tay lên muốn đánh anh ta thì cổ tay kịp thời bị Triệu Nghị Thần giữ chặt.

“Triệu Nghị Thần! Anh có còn biết xấu hổ không?!”

Hạ Hòa không thể nhịn được nữa, giọng nói vang vọng cả phòng nghỉ.

Tiêu Đề: Ai nói cô ấy ngoại tình! Tôi chính là bạn trai của cô ấy!

Tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ đang nảy sinh tranh chấp, y tá trưởng dẫn mấy người y tá bước tới, cũng có người đang xì xào bàn tán.

Chia tay, còn mặt dày đeo bám, mọi người đương nhiên sẽ nói nhân phẩm của Triệu Nghị Thần không tốt, trông không đàng hoàng. Triệu Nghị Thần đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán về anh ta, lại bị Hạ Hòa mắng “không biết xấu hổ”, anh ta cũng nổi giận.

Anh ta buông cổ tay Hạ Hòa ra, nở nụ cười.

“Anh không biết xấu hổ? Hạ Hòa, em là người ngoại tình trước, là em làm loạn bên ngoài, tình một đêm với người khác!”. Gần đây công ty của Triệu Nghị Thần sắp đến ranh giới phá sản, mọi chuyện không thuận lợi, cả bụng bực bội không có chỗ trút, không thể làm gì khác hơn là xả giận lên đầu Hạ Hòa.

Anh ta vừa nói xong, mọi người lại hít ngược vào một hơi.

Hạ Hòa nhìn Triệu Nghị Thần trước mắt – cái người đã lớn lên với cô từ nhỏ, luôn ân cần hỏi han cô, quan tâm cô bằng mọi cách, nghĩ đến chuyện xảy ra ở nước T, cùng với bộ mặt hiện tại khiến người ta nôn mửa, cô thật sự không biết mắt mình bị mù hay là thế giới này thực tế và ghê tởm như vậy!

Có lẽ sau khi cha cô qua đời, nhà họ Hạ khốn đốn, Triệu Nghị Thần thay lòng với cô, hoặc có lẽ, từ nhỏ đến lớn, anh ta đối xử tốt với cô đều chỉ là nhìn vào bối cảnh của cô!

“Triệu Nghị Thần! Tôi lặp lại lần nữa, tôi với anh đã chia tay từ lâu rồi, đó là bạn trai mới của tôi! Anh còn dám quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!”. Hạ Hòa lạnh lùng nói.

Triệu Nghị Thần lại làm như vừa nghe được chuyện cười: “Bạn trai em? Thôi đi, làm loạn với trai bên ngoài còn nói là bạn trai, Hạ Hòa, em cũng cảm thấy mình mất mặt có phải không?”

Anh ta lớn giọng chế giễu, nhằm khiến Hạ Hòa không ngóc đầu lên được trước mặt đồng nghiệp.

Hạ Hòa nâng tay lên định đánh anh ta một lần nữa, lần này Triệu Nghị Thần lại giữ chặt cánh tay của cô lại, nhưng ngay sau đó, cánh tay anh ta cũng bị một bàn tay thon dài đẹp mắt bắt lấy, Triệu Nghị Thần đau đến mức nhíu mày, bị ép phải thả tay của Hạ Hòa ra, sau đó cơ thể anh ta bị một luồng sức mạnh đẩy lui sau, lảo đảo mấy bước!

Nếu không nhờ có cái tủ chắn lại đằng sau thì anh ta đã ngã chỏng vó rồi.

Triệu Nghị Thần tức giận nhìn người đến, liếc mắt một cái đã nhận ra khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt kia!

Chính là thằng nhóc đã cứu cô đêm đó!

Chàng trai mặc áo khoác dài màu xám, bên trong mặc áo len cao cổ, vóc dáng cao gầy trẻ tuổi, đứng bên cạnh Hạ Hòa, mặt cậu như phủ băng, nâng cánh tay trái lên, khoác lên bả vai của Hạ Hòa đang mặc áo blouse trắng.

Hạ Hòa cũng hoàn toàn không ngờ là Dạ Thất lại đột nhiên xuất hiện, ngay lúc cô bị cái tên cặn bã Triệu Nghị Thần này chế nhạo, bêu xấu trước mặt đồng nghiệp!

“Ai nói cô ấy ngoại tình! Tôi chính là bạn trai của cô ấy!”. Dạ Thất vòng lấy bờ vai thon gầy của Hạ Hòa, ghét bỏ nhìn cái tên Triệu Nghị Thần có phẩm hạnh đê hèn đang nhìn với vẻ mặt kinh ngạc, cậu nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu kiên định khiến người ta không thể nghi ngờ gì!

“Các người…”. Triệu Nghị Thần hoàn toàn không ngờ là Dạ Thần – người tình một đêm của Hạ Hòa – lại xuất hiện lần nữa, đồng thời thừa nhận là bạn trai của cô trước mặt mọi người!

“Mấy người làm loạn có còn biết xấu hổ không?!”. Triệu Nghị Thần nổi giận nói.

“Lúc tôi biết Hạ Hòa, cô ấy đã chia tay với anh rồi! Hơn nữa, là anh phản bội cô ấy trước! Tôi cảnh cáo anh, còn dám quấy rầy bạn gái của tôi nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo!”. Dạ Thất nhìn Triệu Nghị Thần, lạnh lùng nói.

Cái tên cặn bã này đúng là khiến cậu mở mang tầm mắt, cậu chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy cả! Vô liêm sỉ đến mức khiến cậu không nhịn được mà phải rút d.a.o tương trợ Hạ Hòa – cái người mà cậu trốn còn không kịp!

Các nhân viên y tế đều dồn mắt về phía anh chàng đẹp trai ngang ngược đột nhiên xuất hiện này!

Lại nhìn Triệu Nghị Thần, khoan nói đến nguyên nhân chia tay, chỉ riêng cái hành động đeo bám và những lời nói đó thôi đã đủ khiến người ta khinh thường rồi

Loading...