Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRƯỜNG ANH TỤY NGỌC - Chương 3.2

Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:35:12
Lượt xem: 2,556

Ta ngồi dậy, hai tay chống bên cạnh hắn, tiến gần hơn, lần đầu tiên dám nhìn kỹ khuôn mặt này.

Thấy ta tiến gần, ánh mắt Tiêu Hạc Trọng lóe lên, cười nhẹ: "Hầu gia sao lại như chưa từng thấy ta bao giờ vậy."

Ta gật đầu: "Trước đây thực sự chưa từng nhìn kỹ."

Tiêu Hạc Trọng chống tay trên giường nhỏ, hạ thấp thân mình, đổi sang tư thế thoải mái để ta dễ nhìn, khẽ nhướng mày, thắc mắc: "Vì sao?"

Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Sợ ngươi đá vào mặt ta..."

"Hầu gia, đã đến cổng cung rồi, nếu không vào, người khác sẽ nói ngài không tôn kính bệ hạ." Tiểu đồng ngoài cửa lên tiếng nhắc nhở.

Ta rời khỏi người Tiêu Hạc Trọng, nói: "Ngươi chờ ta trong xe, ta sẽ quay lại ngay."

Tiêu Hạc Trọng giữ nguyên tư thế không động đậy, ánh mắt tràn đầy ý cười, khẽ gật đầu, đáp lời.

Từ chỗ lão hoàng đế lấy được đồ, ta cũng không buồn đôi co với ông ta, bước nhanh về phía cổng cung.

Giữa đường, gặp con gái của Tống Tể tướng, Tống Liễu.

Ta không liếc nhìn, đi ngang qua nàng, hương thơm tỏa ra, nàng ta không đứng vững, ngã vào lòng ta.

Ta vô thức đỡ lấy nàng ta, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt Tiêu Hạc Trọng mỉm cười, ta hoảng sợ, lập tức buông Tống Liễu xuống đất.

Tống Liễu ngã xuống, mắt rưng rưng lệ:

"Vì sao Ôn tiểu hầu gia lại nhẫn tâm như vậy?"

Nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng ta, ta bỗng thấy đau đầu.

Nghĩ đến Tiêu Hạc Trọng còn đang chờ, ta trực tiếp vòng qua nàng, nói những lời vô nghĩa:

"Ta mù rồi, không thấy gì, cô nương muốn kiếm chuyện, tìm người khác đi."

Nói xong, ta lập tức chạy đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-anh-tuy-ngoc/chuong-3-2.html.]

Vừa đến xe ngựa, ta thở hổn hển.

Tiêu Hạc Trọng xoa lưng ta, ngạc nhiên: "Sao gấp gáp vậy? Có sói đuổi theo ngàii sao?"

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Tống Liễu không phải sói, nàng ta còn đáng sợ hơn sói nhiều.

Ta đưa đồ trong tay cho hắn:

"Chiếu mệnh, lão hoàng đế vừa viết xong, mực còn chưa khô."

Trong mắt Tiêu Hạc Trọng hiện lên sự ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ, ta nói xin cho hắn một tấm chiếu mệnh, chỉ là nói đùa.

"Chiếu mệnh nhất phẩm, cho dù sau này ta c.h.ế.t trận sa trường, danh phận này cũng có thể bảo vệ ngươi cả đời bình an vô sự."

Tiêu Hạc Trọng nắm chặt thánh chỉ, sắc mặt chợt trở nên cứng nhắc:

"Hầu gia đừng nói những lời như vậy."

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta đã quen với sinh tử, trên chiến trường chỉ là chuyện trong chớp mắt, đối với ta, đó là điều vô cùng bình thường.

Ta ngồi thẳng dậy, cảm thấy có vài điều cần nói với hắn: "Địch tộc chưa diệt, biên cương Đại Yến sẽ không ngày nào yên ổn. Tháng sau, ta sẽ dẫn binh trở về biên cương."

Lần này trở về là vì chuyện hôn sự, giờ mọi việc đã xong, ta cũng nên trở lại Bắc Quan của ta.

Bánh xe lăn, phát ra tiếng động trầm thấp trên đá xanh.

Chiếc ngọc mã não đỏ bên tai Tiêu Hạc Trọng đung đưa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Hắn khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ cùng đi với Hầu gia."

Ta suy nghĩ, nếu để Tiêu Hạc Trọng lại một mình ở kinh thành, Tiêu gia không tránh khỏi ngấm ngầm gây khó dễ, huống chi thân phận của hắn nếu bị lộ, có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém.

Đưa hắn đến Bắc Quan, tuy vất vả nhưng ở địa bàn của ta, ít nhất có thể bảo toàn mạng sống, không ai dám làm khó hắn.

"Được, ngươi đi cùng ta, có ngươi dưới mắt ta, ta cũng yên tâm hơn."

Loading...