TRƯỜNG ANH TỤY NGỌC - Chương 4.1
Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:36:32
Lượt xem: 1,594
Chương 4
Về đến nhà, trời đã nhá nhem tối, không cần cha ta nói, ta tự kéo vạt áo đi thẳng đến từ đường.
Chiếc bồ đoàn chính giữa, đã bị ta quỳ năm này qua năm khác, quỳ đến mức lõm xuống thành hai vết.
Ta nhìn những bài vị trên án đài, những bài vị đã cùng ta trải qua thời thơ ấu, và thắp ba nén hương cho họ.
Hồi nhỏ lần đầu tiên ta phải quỳ ở từ đường, là vì ta đã đổ mực vào ấm trà, khiến cha ta phải bị đen răng suốt ba ngày.
Lúc đó ta còn nhỏ, rất sợ hãi, luôn lo lắng bị ma quỷ ám ảnh.
Sau này quỳ nhiều, ta cũng không còn sợ nữa.
Ta biết rằng, chỉ những người bảo vệ quốc gia, hy sinh nơi chiến trường mới có tư cách đặt bài vị lên án đài này, một căn phòng đầy linh hồn trung thành.
Họ sao có thể hại ta được?
Họ sẽ bảo vệ ta, mỗi lần ra trận đều có thể bình an trở về.
Một làn hương trúc thanh khiết thoảng qua, một bóng dáng cao gầy quỳ bên cạnh ta trên bồ đoàn.
Tiêu Hạc Trọng tháo bỏ vòng trâm, mặc một bộ y phục giản dị.
Hắn thắp ba nén hương, cùng ta thành kính cúi đầu ba lần.
Ta nhìn những bài vị, nhẹ giọng nói: "Từ thời tổ phụ ta, Ôn gia đã đời đời bảo vệ hoàng thất Yến quốc."
Ta nghiêng đầu nhìn gương mặt thanh tú của Tiêu Hạc Trọng: "Ngươi biết ước nguyện lớn nhất của ta là gì không?"
Tiêu Hạc Trọng quay đầu nhìn ta, ánh mắt yên tĩnh như nước, chờ ta nói tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-anh-tuy-ngoc/chuong-4-1.html.]
"Ta muốn bảo vệ biên cương cho Đại Yến suốt đời, ta muốn trong đời mình có thể khiến dân biên cương không còn chịu cảnh chiến tranh."
Gió mát thổi qua hành lang, lay động những lá cờ thần, căn phòng tĩnh lặng nhưng lại tràn đầy âm vang.
Ta nhìn làn khói trắng mỏng manh từ lư hương:
"Nếu ta có thể thu phục Địch tộc, thì thiên hạ sẽ thống nhất, hậu thế an ổn, trăm đời không còn tranh đấu."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Giọng ta khẽ run rẩy: "Như vậy sẽ không còn ai trong Ôn gia c.h.ế.t trên chiến trường nữa."
Nếu trên án đài nhất định phải có thêm một bài vị, thì hãy khắc tên ta.
"Chiếu Khinh."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hạc Trọng gọi tên ta, trái tim như bị gì đó đ.â.m vào, đau đớn và tràn ngập cảm xúc.
"Sẽ có ngày đó, nhất định sẽ có, chúng ta đều sẽ sống để thấy ngày đó."
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, lẩm bẩm: "Ta luôn cảm thấy, ngươi... không còn như trước."
Tiêu Hạc Trọng cười nhẹ: "Có gì khác biệt sao?"
Ta lục lọi tất cả kiến thức trong đầu, cũng không tìm được từ nào thích hợp.
Ta suy nghĩ hồi lâu, tìm ra một cách diễn đạt hợp lý:
"Cảm giác như, sau này ngươi sẽ không đá vào mặt ta nữa."
Tiêu Hạc Trọng cười nhẹ: "Làm sao ta nỡ làm tổn thương ngài thêm chút nào nữa?"
Ta tò mò hỏi: "Vì sao?"