TRƯỜNG ANH TỤY NGỌC - Chương 7.1
Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:39:17
Lượt xem: 2,507
Chương 7
Trên đường về phủ, lòng ta vẫn ngổn ngang kinh hãi, không thể nào nguôi ngoai. Những lời lão hoàng đế nói với ta cứ mãi vang vọng trong đầu.
Ông đã biết ta là nữ nhi từ lâu, và trong những năm qua, ông đã giúp ta xử lý không ít người, nếu không, những tờ tấu vạch trần ta đã sớm đến tay ông rồi.
Không chỉ vậy, ông còn biết Tiêu Hạc Trọng là nam nhân.
Tiêu Hạc Trọng rót cho ta một ly nước, nhẹ giọng nói: “Hầu gia có phải mệt rồi không?”
Trong lòng ta đầy mâu thuẫn, nhìn ánh mắt ôn hòa như nước của chàng, ta kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong cung cho chàng nghe.
Tiêu Hạc Trọng nhíu mày: “Bệ hạ đã để Hầu gia trở về, ông ấy sẽ không làm khó Ôn gia nữa.”
Chuyện này ta đã nghĩ thông trên đường về, nửa giang sơn phía bắc của Đại Yến đều do ta chinh phục, lão hoàng đế nói, chỉ cần ta khoác bộ hắc y này, ta mãi mãi là Huyền Y Hầu của Đại Yến.
Đó không phải là vấn đề, ta sẵn sàng ra bắc trấn giữ biên cương cho ông ta, bảo vệ sự bình an của Đại Yến, đây là lời dạy của tổ tiên Ôn gia, bảo vệ Đại Yến là trách nhiệm ta không thể rũ bỏ.
Nhưng...
Ta sốt ruột đứng dậy đi lại trong phòng.
Tiêu Hạc Trọng không hiểu: “Đã không có chuyện gì, Hầu gia còn phiền lòng vì điều gì?”
Ta chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn hắn: “Chàng chưa từng nghĩ đến việc rời xa ta sao?”
Tiêu Hạc Trọng ngẩng đầu nhìn ta, lạ lùng hỏi: “Ta sao phải nghĩ như vậy?”
Trong lòng ta nổi giận: “Hoàng thượng đã biết thân phận của chàng, nếu chàng ở bên ta, chàng sẽ phải mặc đống đồ đồng nát đó cả đời!”
“Đồng nát?” Tiêu Hạc Trọng dường như không vui, kích động nói: “Bộ diêu vàng, khuyên tai bằng vàng, để không làm mất mặt Huyền Y Hầu của nàng, ta chọn toàn là những thứ đắt giá nhất, đó đều là vàng thật bạc thật, không phải đồng nát đâu.”
Lần đầu thấy chàng ấy kích động như vậy, ta cũng quên mất cơn giận của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-anh-tuy-ngoc/chuong-7-1.html.]
Ta ngẩn ngơ một lúc, chớp mắt vài cái:
“Bớt giận đi.”
Tiêu Hạc Trọng chỉnh lại ống tay áo, khoanh tay, ngẩng đầu nói: “Ta đã nói từ lâu, bộ y phục đó ta mặc một cách tự nguyện, sao Hầu gia không tin?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Từ lâu?” Nghe chàng nói vậy, ta không khỏi hỏi: “Từ lâu chàng đã biết ta là nữ nhân?”
Tiêu Hạc Trọng tự hào, khóe miệng nở một nụ cười: “Nhận người qua việc sờ xương, ta chưa bao giờ sai.”
Ta bất chợt hỏi: “Vậy nếu ta thực sự là nam nhân thì sao?”
Mắt Tiêu Hạc Trọng ánh lên như sao, nụ cười trên môi càng đậm: “Nam hay nữ ta đều thích, ta chỉ thích Hầu gia, không liên quan đến điều khác.”
Chàng nói nhẹ nhàng, nhưng làm ta đỏ mặt tía tai, ta không ngờ da mặt mình lại mỏng như vậy.
Ta dùng nắm đ.ấ.m che miệng, khẽ ho một tiếng, có chút ngượng ngùng quay đi.
Thấy ta bớt giận, Tiêu Hạc Trọng nhẹ cười: “Tâm tình Hầu gia tốt rồi chứ?”
Ta khẽ gật đầu, khóe miệng cũng nở một nụ cười: “Cũng khá.”
Hắn lại hỏi: “Ta còn một việc muốn hỏi Hầu gia.”
“Chàng hỏi đi.”
Tiêu Hạc Trọng mắt sáng như sao, cười quyến rũ: “Ta đeo khuyên tai, thật sự không đẹp sao?”
Trong lòng ta đã không còn u uất, ta nhướng mày, nâng cằm chàng, cợt nhả: “Đẹp, chỉ là khuyên đó tầm thường không xứng với chàng.”
“Tây Vực cống nạp một đôi khuyên tai ngọc trắng, ngày mai ta sẽ đòi về cho chàng.”
Tiêu Hạc Trọng phối hợp ngẩng đầu, cười khúc khích: “Hầu gia đúng là thổ phỉ.”