Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRƯỜNG ANH TỤY NGỌC - Chương 7.2

Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:39:26
Lượt xem: 3,373

Ta tặc lưỡi: “Thổ phỉ là cướp, ta đây là đường hoàng xin từ lão hoàng đế.”

Đêm đó, ta đã dâng tấu vào cung.

Nghe nói lão hoàng đế đã chuẩn bị đi nghỉ, nghe Huyền Y Hầu dâng tấu, khoác áo ngoài lên mà dậy.

Nói nhất định phải xem, lần đầu tiên ta dâng tấu là vì việc gì.

Cuối cùng, lão hoàng đế đen mặt mắng ta điên, phất tay không chỉ cho khuyên tai mà còn thêm nhiều thứ khác.

Ta không quan tâm, lấy hộp đựng khuyên tai ra, còn lại đều bỏ vào kho bạc.

Khi ta mang khuyên tai đến trước mặt Tiêu Hạc Trọng, chàng đang ngồi trong thư phòng của ta đọc binh thư.

Nghe thấy tiếng động, chàng ngẩng đầu lên từ sách, nhìn ta cười dịu dàng.

Ta nhướng mày, ra hiệu: “Xem chàng có thích không.”

Tiêu Hạc Trọng đặt sách xuống, mở hộp, ta nhìn thấy, hai chiếc khuyên tai ngọc trắng được chạm khắc hoa văn tinh xảo, ở giữa mỗi cái có một viên san hô đỏ to bằng hạt đậu.

“Muốn ta đeo cho Hầu gia xem sao?” Tiêu Hạc Trọng tay áo trắng muốt như khói trải trên bàn, chàng nhìn khuyên tai, nhẹ nhàng hỏi.

Ta dựa lưng vào ghế, nhìn chàng thờ ơ nói: "Đeo hay không là tùy chàng, như vậy, chàng đeo, ta nhìn mới thấy vui, chàng hiểu không?"

Nghe vậy, Tiêu Hạc Trọng cẩn thận đóng hộp lại.

Ta ngồi thẳng dậy, không khỏi lo lắng.

Chàng ấy không thích sao?

Nhưng Tiêu Hạc Trọng cười nói: “Vật quý như vậy, phải chọn ngày đặc biệt mà đeo.”

Ta thở phào, không khỏi bật cười lắc đầu, đúng là bị chàng ta nắm trong lòng bàn tay rồi.

Ta cầm cuốn sách chàng vừa đọc:

“Những ngày này, chàng ở trong thư phòng không ra ngoài, là đang đọc binh thư? Ta tưởng chàng không thích những thứ này.”

Ta giơ tay lật qua chồng sách bên cạnh, ngoài binh thư, còn có những cuốn sách ghi chép phong tục vùng biên cương.

“Đọc những thứ này làm gì? Muốn biết gì cứ hỏi ta là được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-anh-tuy-ngoc/chuong-7-2.html.]

Biên cương giống như quê hương thứ hai của ta, ta bảo vệ mọi thứ ở đó.

Biên cương đối với ta có ý nghĩa không thể thay thế, tất cả đã khắc sâu vào xương tủy của ta.

Tiêu Hạc Trọng cười nhẹ: “Chuyện nhỏ nhặt như vậy, Hầu gia gần đây bận rộn quân vụ, ta không muốn làm phiền.”

Nhớ lại lời lão hoàng đế nói, ta thở dài: “Ba ngày nữa, ta sẽ xuất chinh.”

“Chẳng phải mấy ngày trước nói là một tháng sao?”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Hoàng đế nói, mật thám báo về,” ta ngẩng đầu mệt mỏi xoa trán, “biên cương có kẻ phản bội, nếu ta không trở về, những gì đã gầy dựng sẽ bị người khác chiếm mất.”

Ta ngồi dậy, cười nhìn chàng: “Lần này, ta sẽ để chàng, với thân phận nam tử, đường đường chính chính đứng bên ta.”

Ngày xuất chinh, cờ bay phấp phới, ba quân xuất phát, dưới ánh mặt trời, áo giáp sáng lóa.

Các tướng sĩ mang theo hy vọng và nhớ thương, bước lên con đường sinh tử khó đoán.

Quân trở về khi nào? Trở về nơi nào? Không ai biết chắc.

Điều ta có thể làm, là cố gắng hết sức, đưa họ trở về.

Đi suốt một tháng, đến biên cương.

Để Tiêu Hạc Trọng có thể ra mắt với thân phận nam tử, ta nói với bên ngoài, chàng ấy là mưu sĩ ta mời về.

Hầu phu nhân sẽ theo sau quân đội, đến sau một thời gian.

Tiêu Hạc Trọng ngồi trước bàn, mặc y phục xanh trắng nhẹ nhàng, bên cạnh có một chiếc mặt nạ bạc, như đang chờ ai.

Ta đặt thức ăn xuống bàn.

Tiêu Hạc Trọng quay đầu, thấy ta nhìn đôi khuyên tai ngọc trắng trên tai chàng, chàng cười hỏi: “Sao? Tướng quân thấy có vui không?”

“Không chỉ vui!” Ta nói, “Giờ ta muốn đặt trước mặt chàng tất cả những trang sức đẹp nhất thế gian, chàng chẳng cần làm gì, mỗi ngày ngồi đó với áo ngọc vàng, ta sẽ cười đến tận tai.”

Tiêu Hạc Trọng cười nhỏ: “Vậy đợi chiến sự bình định, thiên hạ thái bình, ta sẽ ngày ngày mặc đỏ đội xanh, đeo vàng đeo bạc ngồi đó, để tướng quân ngắm cho thỏa.”

Thấy ta im lặng, Tiêu Hạc Trọng thu lại nụ cười, hỏi: “Tướng quân có chuyện gì sao?”

“Trinh sát báo về, Đột Quyết đóng quân cách đây ba mươi dặm, tấn công có thể xảy ra trong hai ngày tới, kẻ phản bội trong quân chưa tìm ra, bức thư tay này, lúc quan trọng có thể cứu mạng.”

Ta lấy ra bức thư tay mà lão hoàng đế đã cho ta khi ta vào cung lần trước, sắc mặt nghiêm trọng: “Lần này, mạng của ta, giao vào tay ngươi rồi.”

Loading...