Trưởng Công Chúa - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:06:29
Lượt xem: 3,280
Tiền ma ma đáp: "Chuỗi hạt châu này là do Hoàng thượng ban cho Hứa Thường tại, nên sau khi nàng ta bị ngã, cung nữ của nàng ta đã nhặt lại."
Tiền ma ma khựng lại, chần chừ nói: "Nô tỳ sợ bị người phát hiện, bèn đặt một chuỗi hạt giả ở đó, nhưng nô tỳ lại phát hiện, Chu công công bên cạnh Hoàng thượng lại lặng lẽ lấy chuỗi hạt đó đi mất..."
Ta và Hạ Trúc nhìn nhau, trong lòng có một suy đoán đáng sợ.
"Việc này ngươi cứ coi như không biết, đừng có nói ra."
Bất luận Hứa Thường tại có được sủng ái hay không, nhưng lúc đó nàng đang mang long thai, người của phủ Nội vụ tuyệt không dám lơ là trong chuyện này.
Huống chi, chuỗi ngọc này còn là do Lý Dần ban tặng.
Mọi chuyện đã rõ ràng.
Ta bèn giả bệnh, mời mẹ ta vào cung.
Lý Dần hay tin, lại sai người đưa tới cho ta không ít thuốc bổ.
Trước đây mỗi khi như thế, lòng ta đều vui sướng.
Nữ nhân mà, nào có ai chẳng ham hư vinh?
Được Hoàng thượng đối đãi khác biệt, điều này khiến lòng ham hư vinh trong ta được thỏa mãn vô cùng.
Nhưng giờ đây nhìn lại, lòng chỉ thấy chua chát.
Từ khi nghe Hạ Trúc nói mình chỉ là bia đỡ đạn, ta liền sai người âm thầm theo dõi động tĩnh trong cung của Hiền phi.
Hoàng thượng qua đêm ở cung Hiền phi trên danh nghĩa vẫn luôn không nhiều.
Ta tra xét ghi chép, lúc Hiền phi còn là Chiêu nghi, mỗi tháng Hoàng thượng chỉ tới một lần.
Nay có lẽ vì đã có Hoàng tử, Hoàng thượng đã tới hai lần.
Nhưng đó chỉ là ghi chép trên danh nghĩa.
Trong màn đêm vắng lặng, Hoàng thượng thường một mình lẻn vào cung Hiền phi.
Một lần đi là gần hết đêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-cong-chua/chuong-6.html.]
Trước khi trời sáng, lại lặng lẽ rời đi.
Ngoài người trong cung Hiền phi và thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng thượng ra, trong cung không ai hay biết bí mật giữa họ.
Nghĩ cũng phải.
Nếu không tận mắt chứng kiến thì ai lại dám tin rằng một bậc đế vương lại có thể vì một nữ nhân mà làm đến mức này?
Lúc mẹ đến, Hạ Trúc đang kể cho ta nghe chuyện thế giới của họ.
Thấy ta tựa trên giường, mẹ tưởng ta thật sự bị bệnh, nét mặt vô cùng lo lắng.
Mẹ vội vàng bước đến bên ta, ân cần hỏi: "Nương nương, nghe nói người..."
Ta lập tức nắm lấy tay mẹ: "Mẹ, con không sao."
Sau khi cho người lui ra, ta mới nói: "Hôm nay con giả bệnh mời mẹ vào cung, là có một việc muốn bàn bạc với mẹ."
Thấy ta không sao, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh ta, khẽ hỏi: "Có chuyện gì mà phải lấy cớ như vậy để gọi ta vào cung?"
Ta cúi đầu, ôm lấy cánh tay mẹ, nũng nịu: "Hôm qua con nằm mơ thấy cha và huynh trưởng về kinh."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nghe vậy, mẹ ngẩn người, rồi cười nói: "Hoàng thượng không nói cho con sao? Cuối năm cha và huynh trưởng của con sẽ về kinh báo cáo công việc."
"Con biết." Ta bình thản đáp, "Nghe nói biên ải có nhiều thứ mới lạ, con muốn huynh trưởng mang về cho con một ít."
Ta đưa bức thư mật đã viết sẵn cho mẹ.
"Những thứ con muốn, đều viết trong thư cả rồi, làm phiền mẹ sai người phi ngựa thật nhanh, gửi bức thư này đến tay huynh trưởng càng sớm càng tốt."
Trong thư ta đã dùng mật ngữ mà chỉ có ta và huynh trưởng mới hiểu được.
Cho dù bức thư này rơi vào tay Hoàng thượng, hắn cũng chẳng thể nhìn ra điều gì.
Về phần mẹ, người cũng như ta, đều quen sống trong nhung lụa.
Biết rõ chuyện Hoàng thượng làm chưa chắc đã là điều tốt.
Nếu có thể giấu kín thì còn may, nếu bị Hoàng thượng phát giác ra manh mối...