TRƯỞNG NHÓM TRÀ XANH - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-09-13 00:28:24
Lượt xem: 1,473
3
Diêu Điềm hất cằm nhìn tôi:
"Tôi khuyên cô biết điều thì tự lăn khỏi đây đi, giờ ai cũng khinh kẻ thứ ba.
"Những thứ trên chỗ làm của cô ấy à, khỏi cần đền."
Tôi cũng cười:
"Được thôi, đợi Diệp Xuyên Đình về nói chuyện trực tiếp. Nếu anh ấy không thừa nhận tôi là vợ, tôi tự động nghỉ việc.
"Không thì, các người mỗi người vu khống tôi đều phải quỳ dập đầu mười cái, thế nào?"
Trương Lập khinh thường:
"Nếu cô là vợ của tổng giám đốc Diệp, tôi dập đầu một trăm cái cũng được."
Dao Thanh vội vàng bước ra can ngăn, vuốt vuốt tóc rồi nói nhỏ nhẹ:
"Mọi người đừng vì tôi mà cãi nhau chứ, tôi không sao mà. Chuyện nhỏ thôi, Niệm Niệm, cô cũng đừng giận nữa."
Đúng là một ấm trà Long Tỉnh Tây Hồ chính hiệu.
Tôi cười nhạt, chỉ vào chỗ làm:
"Đúng là chuyện nhỏ thật, nhưng nếu không ai nhận, thì tôi chỉ còn cách thu thập chứng cứ, báo cảnh sát xử lý thôi."
Vừa nói tôi vừa đi về phía phòng giám sát.
Trưởng bộ phận an ninh bước đến, cau mày không vui:
"Xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ đến mức phải báo cảnh sát?"
Diêu Điềm đuổi theo cáo buộc trước:
"Ôn Niệm Niệm vô lý gây sự, không có chuyện gì mà đòi kiểm tra camera. Anh đừng để ý đến cô ta, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hòa khí trong công ty."
Tôi nhìn cô ta cười cười:
"Không tìm ra kẻ làm chuyện xấu, đến lúc đó lại trách nhầm người tốt mới tổn thương hòa khí."
"Sao, chột dạ à?"
Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh:
"Đâu phải tôi làm, tôi chột dạ cái gì chứ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-nhom-tra-xanh/chuong-3.html.]
Rồi lại cúi xuống, giọng đầy tức tối nói với tôi:
"Ôn Niệm Niệm, có phải chưa dạy cho cô đủ bài học đúng không?"
Trương Lập cũng đe dọa:
"Ôn Niệm Niệm, chị Điềm không phải loại người như cô, chị ấy có chỗ dựa đấy, tôi khuyên cô đừng gây chuyện vô cớ."
—-
Tôi chẳng sợ cô ta, giữ cô ta lại xem hết đoạn camera giám sát.
Mặt Diêu Điềm càng lúc càng tái, khóe mắt đã ngấn nước, tay run rẩy nắm chặt vạt váy:
"Trưởng phòng, không phải như thế đâu, anh nghe em giải thích..."
Trưởng phòng an ninh sa sầm mặt:
"Tiểu Diêu, cô là nhân viên Đình Khê, sao lại làm ra chuyện như vậy!"
Đồng nghiệp trong bộ phận cũng nhìn cô ta chỉ trỏ.
Dao Thanh gõ cửa, từ tốn bước đến vỗ vai an ủi Diêu Điềm.
Diêu Điềm như nhìn thấy cứu tinh:
"Chị, chị đến rồi, em, em là nghe lời chị mới—"
Dao Thanh ngắt lời cô ta, nhẹ nhàng nói:
"Trẻ con làm sai chuyện, chẳng qua là máy tính và mấy thứ văn phòng thôi mà, tôi sẽ đền."
Rồi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt trách móc:
"Niệm Niệm, chút tiền thôi, có đáng phải làm ầm ĩ lên thế không?"
"Tôi đưa cô mười ngàn, không cần trả lại."
Lời này thật là cao tay.
Vừa xây dựng hình tượng rộng lượng bao dung, lại vừa đổ cho tôi tội báo thù nhỏ nhen.
Nếu báo cảnh sát thì còn phải tính toán chi tiết khấu hao, vừa mất thời gian vừa phiền phức.
Người ta dâng gối lên mà không ngủ sao được.
Dao Thanh muốn thể hiện mình là bà chủ hào phóng, tôi dĩ nhiên phải giúp cô ta một tay.