Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRƯỞNG TỶ NGƯỜI ĐẠM NHƯ CÚC - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-06-30 19:40:25
Lượt xem: 700

7.

Ta không nhượng bộ hôn ước, Tống Oánh chưa đạt được mục đích của mình đương nhiên không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

 

Kiếp này, ta sẽ không ngốc nghếch như kiếp trước nữa, chuyện gì cũng cẩn thận. 

 

Ta không chỉ cẩn thận từng li từng tí trong việc ăn uống, mà ngay cả khi đi ngủ cũng chỉ dám giả vờ ngủ.

 

Hôn lễ giữa ta và Ôn Cận Hoài còn ba tháng nữa mới tới.

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Nhưng vào thời điểm này, Tống Oánh đã đã sớm tằng tịu với mã phu, đã bắt đầu có dấu hiệu nôn nghén.

 

Ban ngày, cô ta không dám ra cửa, chỉ có thể lấy lí do mắc phong hàn mà ở lì trong phòng.

 

Mặc dù nàng ta luôn miệng nói chúng sinh bình đẳng, nhưng nếu thực sự bị ép phải gả cho mã phu thấp kém, ta nhất định sẽ bị đẩy ra làm dê thế tội.

 

Vì đứa bé trong bụng, vì tương lai sáng lạn của chính bản thân, nàng ta sẽ không ngần ngại đẩy ta ra ngoài, để ta hứng chịu hậu quả cho tội nghiệt mà nàng ta gây ra.

 

Kiếp này, ta phải tính toán cho bản thân, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.

 

Hôm nay, Thượng thư điện trung* và phụ thân đang nghị sự ở thư phòng, trong thời gian ngắn sẽ không thể đi đâu.

*Chức vị này có trách nhiệm quản lý các công việc quan trọng tại điện trung (khu vực điện cung), là một trong những chức vụ quan trọng và có ảnh hưởng trong cơ cấu quản lý và điều hành của triều đình Trung Hoa phong kiến

 

Thượng thư điện trung có một sở thích, đó là yêu mèo như mạng, đi đâu cũng mang mèo theo, rõ rành rành là nô lệ của loài mèo*.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-ty-nguoi-dam-nhu-cuc/chuong-5.html.]

Vì cần nghị sự nên ông nhốt mèo đen vào trong lồng, an ủi một lúc rồi mới vào nghị sự với phụ thân. 

 

Ta phải nắm bắt cơ hội. Sau một phen trù tính, ta âm thầm đút lót đám hồ bằng cẩu hữu* của mã phu, nhịn đau tặng đi hai vò rượu ngon.

*Chỉ bạn xấu

8.

Đêm xuống, đám người đó kéo theo mã phu đi uống rượu mua vui. Mã phu đắm chìm trong những lời tán tụng không ngớt, uống từng ly rượu mạnh. Dần dà, hắn ta bắt đầu bạo dạn hơn, tâm sự mấy chuyện thầm kín của nam nhân, còn nói rằng mình đã có người trong lòng.

 

Khi mọi người hỏi xem là ai, nhưng hắn ta cũng không hoàn toàn hồ đồ, tức giận nói: "Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Chờ tiểu gia thăng quan tiến chức sẽ dẫn các huynh đệ đi ăn uống no say."

 

Đương nhiên, mọi người sẽ không coi mấy lời lúc say rượu của hắn là thật. Bọn họ ỷ vào mem say kích thích, bắt đầu la hét: "Nếu là nam nhân thì ngươi đi tìm nàng ngay bây giờ đi! Đừng chỉ được mỗi cái miệng!"

 

Mã phu bị bọn họ khích tướng thì không thể ngồi yên được nữa, lảo đảo đứng dậy và đi về phía Trúc Đình Viện.

 

Tống Oánh bị ốm nghén rất nặng. Để che giấu tai mắt người khác, nàng ta ở lì trong Trúc Đình Viện, nơi đây vắng vẻ yên tĩnh, hiếm khi có người đến quấy rầy.

 

Ước chừng nửa nén hương sau, ta thả mèo đen ra khỏi lồng. Mèo đen bị giật mình, hốt hoảng chạy thẳng vào rừng trúc, loáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa.

 

Sau khi biết được con mèo đã chạy mất, vẻ mặt luôn luôn ôn hòa của Thượng thư điện trung bỗng chốc trở nên u ám, phụ thân run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán.

 

Phụ thân chỉ là một Thừa nghị lang, vẫn cần phụ thuộc vào Thượng thư điện trung. 

 

Nếu hôm nay không tìm thấy mèo, con đường làm quan của phụ thân coi như chấm hết.

 

Vì thế, ông triệu tập tất cả hạ nhân, thắp đuốc bắt đầu tìm mèo.

 

Loading...