TRUYỆN VỀ TÔ NGU - Chương 03
Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:30:34
Lượt xem: 1,146
Nếu như không có tiền bạc để hối lộ cô cô quản sự và thái giám tổng quản thì sẽ phải hứng chịu vô vàn đau khổ.
Nha hoàn Liên Hương của trưởng tỷ thấy thế thì thét chói tai.
"Nhị tiểu thư, sao người có thể lấy đồ của đại tiểu thư nhà ta cơ chứ?"
Liên Hương chính là nha hoàn bên cạnh trưởng tỷ, hai người đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ và còn thân thiết hơn cả muội muội ruột thịt.
Thường ngày nàng ta làm việc rất thỏa đáng và thông minh, đáng tiếc nàng ta là một kẻ ngốc, hết lòng trung thành với tỷ tỷ nhưng lại bị tỷ tỷ kéo ra gánh tội thay khi nàng bị hãm hại, rơi vào kết cục hai chân tàn phế, bị đưa làm người đối thực cho thái giám già.
Tôi cảm thấy thương hại nàng ta vì kết cục đáng thương, nhưng cũng nhớ rõ nàng ta chính là người đã giật dây cho Tô Tương và Thành vương làm quen với nhau.
Nhìn nàng ta líu ríu khiến ta cảm thấy phiền, bèn giơ tay lên tát hai cái vào mặt nàng ta.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế ả? Người trong cung sắp tới đây rồi đấy!"
Chỉ có hai người các ngươi c.h.ế.t ra, đồ vật cho các ngươi cũng không có tác dụng!
“Mấy người còn thu dọn nữa hay không? Không thu dọn gì thì cút ra ngoài cho ta!”
"Thúy Trúc, em mau gom hết những vật đáng giá đi, sau này cả nhà chúng ta chỉ có thể dựa vào những món đồ đó để sống thôi!"
Ngày xưa ta đã bị trưởng tỷ tẩy não bằng những câu nàng nói, vì thế ta không bao giờ tranh giành và hiếm khi so đo với người khác.
Mọi người trong nhà đều sợ hãi khi thấy ta đột nhiên nổi giận.
Thúy Trúc thì không sợ, nàng ấy nghe lời ta và vội vàng đi cướp đồ với những người hầu khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truyen-ve-to-ngu/chuong-03.html.]
Trưởng tỷ thấy nha hoàn của mình bị đánh thì bèn ôm lấy nàng ta, cả hai người run rẩy rồi nhìn ta với ánh mắt ai oán.
Ta thoáng nhìn bao quần áo tơ lụa trong lòng nàng, nhớ lại kiếp trước nàng đã chơi đàn cổ kia ở trước mặt Thành vương để tranh giành ân sủng.
Ta đi lên và giật cây đàn cổ ấy ra khỏi vòng tay của nàng.
Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của nàng, ta khiển trách: "Cây đàn này có giá trị ngàn vàng, bây giờ tình hình trong nhà đã ra nông nỗi này rồi mà tỷ tỷ còn muốn giữ nó lại cho riêng mình ư? Tỷ tỷ là trưởng nữ của Tô gia nhưng lại không thèm để ý tới gia đình mình, thất vọng quá đi!”
3
Vốn ban đầu Tô Tương trông giống như đang bị bắt nạt và nhận hết tủi nhục.
Khi nhìn thấy cây đàn cổ yêu dấu bị ta ôm đi, trên mặt nàng có vẻ ai oán.
"Ngu Nhi, ta và muội là tỷ muội ruột của nhau, tại sao hai ta lại trở nên như thế này?"
Ta: "Tỷ tỷ ơi, tỷ và muội là tỷ muội ruột cùng chung một mẹ, tại sao chị lại keo kiệt như vậy?"
"Đây cùng lắm chỉ là một cây đàn, sao nó có thể quan trọng hơn tính mạng mẫu thân, hai di nương và các muội muội cơ chứ?"
Phụ thân không có nhiều thiếp thất, tổng cộng ông có một chính thê, hai di nương.
Giang di nương sinh ra hai muội muội Tô Anh, Tô Đào, cả hai đều chưa tới tuổi cập kê, Lý di nương sinh ra đệ đệ Tô Trừng mới năm tuổi cho nên không ở trong hàng ngũ bị lưu đày.
Kiếp trước ở Tân Giả Khố, ta đã bị những cung nữ lớn tuổi ức hiếp, ép ta phải làm việc thay cho các nàng, Tô Tương đã nói những lời này để đ.â.m vào tim ta.
"Đều là người có số phận khổ làm việc chung chỗ với nhau, muội muội cần gì phải tính toán chi li, công việc ở Tân Giả Khố đều là công việc của mọi người, làm xong sớm thì sẽ được nghỉ ngơi sớm hơn, đúng không?"