Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRUYỆN VỀ TÔ NGU - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:38:04
Lượt xem: 1,171

Nhớ tới kiếp trước hắn luôn miệng nói rằng đôi ta yêu nhau thắm thiết khi còn trẻ, nhưng hắn lại lên giường với tỷ tỷ của ta vào lúc ta mang thai sắp sinh.

 

Hắn nói hắn muốn ta sinh con nối dõi rồi mới có thể cho ta danh phận trắc phi, thế mà hắn lại trực tiếp phong tỷ tỷ làm trắc phi.

 

Bây giờ nghĩ lại, thật vô nghĩa.

 

Nếu gặp lại hắn, ta sẽ không bao giờ cầu xin hắn nữa.

 

Dù sao thì việc không đáng tin cậy nhất chính là dựa vào nam nhân.

 

Ta làm việc rất lưu loát và không thích nói chuyện, có nhiều cơ hội đi ra ngoài hơn và cũng được ban thưởng nhiều hơn.

 

Ta chưa bao giờ giữ tiền lại cho bản thân, đều đưa hết cho các muội muội và di nương.

 

Tiền thưởng thì ta giữ lại cho mẫu thân, để bà cảm thấy dễ chịu hơn.

 

Thỉnh thoảng ta sẽ mời các cung nữ ở Tân Giả Khố ăn chút điểm tâm, nhưng lại bị Tô Tương mắng ta giả tạo và nịnh nọt.

 

"Ngươi đúng là cái đồ lá mặt lá trái, không biết trong đầu ngươi đang có âm mưu gì, các ngươi dám ăn đồ nàng cho thì coi chừng một ngày nào đó nàng sẽ bắt các ngươi nhổ ra thứ mình đã ăn vào!"

 

Ta cười nhạo, nhưng nàng hiểu ta thật đấy.

 

Ta xảo quyệt thì sao?

 

Hiện giờ cả nhà Tô gia đều ở đây, ta giúp mọi người làm việc thiện, để các nàng chăm sóc người nhà ta thì có gì sai cơ chứ?

 

Tô Tương khó chịu và tức giận vì ta không chia điểm tâm cho nàng nên mới nói mấy câu đạo lý thế thôi.

 

Ta: "Tỷ tỷ, nếu tỷ muốn thì cứ nói thẳng." ‌‌‍‌‍‍‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‍‍‌‍‍‌‍‍‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‍‍‌‍‍‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍‌‌‌‍‍‍‌‌‍‍‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌‍‌‌‌‌‍‍‍‍‌‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‍‌‍‍‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍ ‌

 

“Người còn sống không phải vì những thứ mà tỷ tỷ ngoài mặt thì tỏ ra chúng không có tác dụng gì, nhưng thật ra là lại thứ mà tỷ tỷ nằm mơ cũng muốn có được, không mất mặt đâu!”

 

Tô Tương tức giận giậm chân: "Ai muốn chứ!”

 

Sau đó thở hổn hển rời đi.

 

Liên Hương vội vã đuổi theo phía sau, bảo: "Đại tiểu thư, nô tỳ có lấy được một miếng..."

 

Ta không tức giận với các nàng.

 

“Ăn đi, thiếu nữ tham ăn!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truyen-ve-to-ngu/chuong-13.html.]

 

Một ngày nọ, quần áo cần giao ít hơn bình thường nên Hứa ma ma lập tức để ta đi giao một mình.

 

Trên đường trở về, ta muốn đi đường tắt nên bèn đi lệch đường một chút.

 

Trên đường đi ta gặp một tiểu thái giám xách đang hộp thức ăn, hỏi ta là người trong cung nào.

 

"Nô tỳ Tô Ngu của Tân Giả Khố, không biết công công có gì phân phó?"

 

Tiểu thái giám kia che bụng, đầu đầy mồ hôi lạnh.

 

Đối phương nhét hộp thức ăn vào trong tay ta: "Vừa đúng lúc, phía trước chính là cung Thanh Huy, ngươi đi đưa cơm thay ta đi."

 

“Nhớ kỹ, không được nhìn lung tung, vừa để cơm xuống là rời đi ngay!”

 

"Sáng nay bụng dạ của ta khó chịu quá nên ta đi nhà xí trước!!"

 

Sau đó "vèo" một cái, đối phương chạy đi mất.

 

Trong đầu ta nghĩ, cung Thanh Huy là nơi nào, hình như ta không có ấn tượng gì về nơi này cả.

 

Nơi này rất hẻo lánh nên không có ai để hỏi đường, ta phải tìm một hồi mới tìm được cung Thanh Huy.

 

Gõ cửa, thấy không có người trả lời nên ta bèn giơ tay đẩy cửa rồi đi vào.

 

Vốn tưởng rằng thế nào cũng có một thái giám hay cung nữ gì đó ra giúp ta, không ngờ cung điện to như vậy lại không có ai.

 

Hôm nay thời tiết có hơi lạnh.

 

Nếu cứ đặt đồ ăn ở ngoài cửa thì e là đồ ăn sẽ nguội lạnh.

 

Vì thế ta mang xách hộp thức ăn vào trong.

 

“Chủ tử, nô tỳ tới đưa cơm cho ngài…”

 

Ai ngờ ta lại nghe được tiếng đồ sứ rơi xuống mặt đất rồi vỡ vụn ở trong phòng.

 

Ta mơ hồ nghe được một tiếng cười quỷ dị và tiếng gào thét giãy dụa để phản kháng của thiếu niên.

 

Ta sửng sốt.

 

Có đánh nhau à?

Loading...