TỪ THIỆN - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-09-07 00:49:54
Lượt xem: 5,601
4
Tôi trở lại phòng của chị gái năm xưa.
Bên trong bài trí hẳn vẫn giống khi chị còn sống, tôi bàng hoàng nhớ lại ngày xưa.
Khi mới đến cô nhi viện, vì tính cách ương ngạnh hiếu chiến, tôi không được mọi người chào đón.
Đám giáo viên đã nói gì về tôi nhỉ?
À, họ bảo tôi là kẻ bẩm sinh vô cảm, là một con quái vật, bảo mọi người tránh xa tôi.
Để hòa nhập với tập thể, khiến mình trông giống “người bình thường”, tôi bắt đầu bắt chước các biểu cảm nhỏ của những người xung quanh, quan sát và học theo lời nói, hành động của họ.
Tôi tưởng mình đã ngụy trang rất giỏi, nhưng vẫn bị lộ tẩy.
Một ngày nọ, con chuột hamster mà bạn cùng lớp nuôi bị ai đó gi//ết c//hế//t.
Khi giáo viên tra hỏi, chẳng ai nhận, cả đám học sinh đều sợ hãi khóc nức nở trước cái xác của con chuột.
Chỉ có tôi là không có biểu cảm gì.
Chỉ dựa vào điểm này, giáo viên cho rằng tôi là thủ phạm.
Tôi nói, tôi không làm.
Giáo viên mắng tôi, loại quái vật lạnh lùng vô tình như cô, nói dối thành quen, không phải cô thì còn ai vào đây?
Chị gái đứng ra.
Chị ấy dũng cảm biện hộ cho tôi, còn nói hôm đó chúng tôi trực nhật cùng nhau cả buổi, tôi không thể gi//ết con chuột.
Hóa ra, được người ta kiên định bảo vệ là cảm giác như vậy.
Đến mức khi chị hỏi tôi tên là gì, tôi đã vô thức nói thật.
“Không ai đặt tên cho em cả.”
“Vậy à, vậy sau này chị gọi em là Thiện Thiện nhé, Thiện trong lương thiện ấy.”
“Chị tên là Từ Tịnh. Sau này, chị sẽ là chị gái của em.”
Chị ấy ngồi xổm xuống, giúp tôi lau sạch lòng bàn tay, nghiêm túc bảo tôi:
“Thiện Thiện, em không phải là quái vật, chỉ là khi thần linh hôn lên trán em, đã quên không nói với em rằng đó là tình yêu.”
—— Lời giải thích của chị ấy thật đẹp.
Tôi ngẩn ngơ tại chỗ, cảm nhận cơn đau tức kỳ lạ nơi lồng ngực.
Thực ra tôi đã lừa dối chị gái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tu-thien/chuong-4.html.]
Chính tôi đã gi//ết con chuột nhỏ đó.
Chủ của nó nhiều lần dùng con thú nhỏ đó để bắt nạt tôi, thả cho nó chui vào cổ áo và dưới váy của tôi, cào xé da thịt tôi.
Tôi phẫn nộ, nên đã phá hủy.
Từ đó, Tiểu Tịnh trở thành chị của tôi, và cũng trở thành chiếc còng duy nhất cho con quái vật là tôi.
Kể từ đó, tôi không còn sinh ra ý định gi//ết chóc với bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì nữa. Tôi vụng về học theo cách của chị gái, yêu thương thế giới này.
Bây giờ, chị gái đã c//hế//t.
Điều đó có nghĩa là, chiếc còng của tôi cũng đã đứt rồi.
Nhưng, tôi mà không có chị gái… thì vốn dĩ đã là quái vật rồi mà.
—------
Ngày hôm sau, tên của tôi lên thẳng vị trí đầu của hot search.
Nhìn những bình luận đó, tôi khẽ nhếch mép.
Nhà họ Thời nghĩ rằng có tiền thì có thể che trời lấp biển.
Nhưng họ lại quên mất, có những paparazzi điên cuồng như tôi, họ không cần tiền, chỉ cần lưu lượng.
Tôi đã liên hệ trước với họ từ sớm, mới cố tình chọn thời gian hôm qua để xuất hiện ở nhà họ Thời.
Bất kể tôi có phải là Thời Kính thật sự hay không.
Chỉ cần có người chụp lại được, thì việc đại tiểu thư nhà họ Thời quay trở về sẽ thông qua dư luận, trở thành sự thật đã rồi.
Bên ngoài càng ồn ào bao nhiêu, nhà họ Thời càng có khả năng giữ tôi lại.
Ở phía bên kia, vì không được nổi bật nên Thời Tinh tức giận đùng đùng.
Cơn giận dữ còn lan đến tận bàn ăn.
Sắc mặt cô ta khó chịu:
“Bố, bố đã nói là sẽ giúp con giải quyết mọi việc mà.”
Thời Tấn Thanh từ tốn lau miệng:
“Lúc đó bố không đồng ý cho con vào showbiz, bảo con ngoan ngoãn kế nghiệp gia tộc, mà con lại cứ thích làm trái.”
“Kết quả thì sao, mỗi lần có chuyện gì xảy ra đều không tự mình xử lý được, chỉ biết dựa vào người nhà.”
Thời Tinh bĩu môi, không nói gì.