TỪ THIỆN - CHƯƠNG 5
Cập nhật lúc: 2024-09-07 00:50:07
Lượt xem: 5,494
5
Thấy vậy, Thời Tấn Thanh dịu giọng, an ủi cô:
“Được rồi. Mấy video của cư dân mạng chỉ là chuyện nhỏ, trên mạng hết hot là thôi, không thành vấn đề gì to tát.”
“Ngược lại, mấy tạp chí này, hôm qua mẹ con đã dặn dò, năm nay trang bìa số tháng chín, tháng mười của họ đều đã định cho con rồi.”
Trang bìa hai tháng “tháng chín vàng, tháng mười bạc” đối với các nữ diễn viên mà nói, là một vinh dự tối cao.
Lời hứa này đủ để khiến Thời Tinh vui sướng.
Cô reo lên.
“Yeah, con yêu mẹ và bố!”
“Nhưng mà chị...”
“Chị con đã về rồi thì phải quay trở lại với công chúng thôi.”
“Sớm hay muộn, chẳng có gì khác biệt cả.”
Thời Tấn Thanh ngắt lời cô ta, “Điều quan trọng là thời điểm chị con xuất hiện.”
Ông ta quả thật đã minh chứng cho câu nói đó.
Thương nhân coi trọng lợi ích hơn tình cảm.
Bất kể làm việc gì, Thời Tấn Thanh luôn ưu tiên cân nhắc làm sao để tối đa hóa lợi ích.
Thời Tinh không cam lòng hỏi lại:
“Vậy buổi họp báo hôm nay phải làm sao?”
Tôi cầm d.a.o dĩa trên tay, rụt rè lên tiếng:
“Thực ra… Con có một ý tưởng.”
Thời Tấn Thanh và Thời Tinh đồng loạt ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
—---------
Buổi họp báo của Ảnh hậu mới Thời Tinh được tổ chức như dự kiến.
Chỉ là, buổi họp báo lần này, có thêm một bóng dáng mới.
Lúc này, cặp chị em nhà họ Thời đều mặc lễ phục dạ hội do đích thân Tư Hân thiết kế, tựa như hai con búp bê xinh đẹp.
Thời Tinh thân mật ôm lấy vai tôi.
Chúng tôi hệt như hai chị em ruột thịt.
Tôi cầm micro, đứng trên sân khấu, chậm rãi cất lời:
“Xin chào mọi người, tôi là Thời Kính.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tu-thien/chuong-5.html.]
“Trên mạng về tôi có rất nhiều lời đồn. Trong đó nực cười nhất, chắc là việc tôi mất tích.”
“Hôm nay, tôi đích thân lên tiếng trả lời. Tôi không hề mất tích, mà là đã ra nước ngoài tu nghiệp năm năm, hôm qua mới về nước.”
Năm xưa buổi phát sóng trực tiếp đó có mười hai người xem.
Ngoài tôi hack vào máy tính nhà họ Thời, những người khác đều là các quyền quý trong giới thượng lưu Bắc Kinh, cũng là bạn của Thời Tấn Thanh.
Chính vì vậy mà ông ta mới có thể bịt miệng họ, nhiều năm như vậy không để lộ chút thông tin nào ra ngoài.
Tôi nhoẻn miệng cười, nói tiếp:
“Nhưng, vẫn phải cảm ơn mọi người.”
“Chính nhờ sự quan tâm đặc biệt của mọi người dành cho việc này, mà nhà họ Thời chú ý tới một nhóm đối tượng đặc biệt – những đứa trẻ mất tích.”
“Vì vậy, nhà họ Thời đã lập ra một quỹ từ thiện mới mang tên A Tinh, với mục đích cứu giúp những đứa trẻ mất tích, chúng tôi muốn giúp đỡ mỗi gia đình đang tìm kiếm con cái.”
Cùng lúc đó, Thời Tinh nhẹ nhàng đưa tay, tao nhã kéo tấm vải đỏ phía sau.
—— Quỹ từ thiện “Tầm Tinh”.
Theo dòng chữ to đùng hiện lên, giọng nói dịu dàng của Thời Tinh vang lên:
“Mỗi đứa trẻ lạc đường, đều là ngôi sao lạc lối.”
Bầu không khí phía dưới khán đài được đẩy lên đến cao trào.
Mọi người vì lời nói của Thời Tinh mà xúc động, rơi lệ.
Tiếng vỗ tay chớp mắt vang lên như sấm dậy.
Màn trình diễn của tư bản đã được đẩy lên đỉnh điểm.
Thời Tấn Thanh và Tư Hân ngồi dưới đài nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười tán thưởng.
Còn Thời Tinh thì phấn khích ôm chặt lấy tôi.
Cô ta vui mừng đến phát cuồng, gọi tôi là “chị”.
“Chị! Chị đúng là thiên tài PR!”
“Nếu chị không nói, em còn tưởng chị thực sự ra nước ngoài tu nghiệp năm năm cơ đấy!”
Tôi cười trên mặt, nhưng lại bị nửa câu sau của Thời Tinh làm cho đau nhói.
Nếu chị gái vẫn còn sống...
Năm năm này, chị ấy chắc chắn cũng sẽ có một cuộc đời rực rỡ.
Chị à.
Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.
Suy cho cùng, con người phải ở trên đỉnh cao nhất, rơi xuống mới càng đau, phải không?