Tục Kh.âu Mi.ệng - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-26 19:00:23
Lượt xem: 1,406
Chị tôi vì đói quá lâu, lại thêm tâm trạng bị kích động nên sau đó liền lập tức ngất đi.
Tôi vươn tay vạch lỗ nhỏ trên khóe môi của chị, đút một ít mật ong vào.
Sau đó, tôi lấy một chiếc ống hút bằng tre rỗng hai đầu, nhét vào khe hở giữa môi của chị, đổ sâu trái cây vào trong.
Lũ sâu bị bỏ đói quá lâu, lại không thể bò ra khỏi lọ, lúc này lại ngửi được mùi mật ong ngọt ngào, chúng điên cuồng bò vào khe hở trên miệng chị tôi.
Lũ sâu này tuy nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng cao, không chỉ giúp duy trì mạng sống của chị, đồng thời còn có thể khiến chị tôi trắng trẻo gầy gò, yếu đuối thướt tha, mang theo dáng vẻ xinh đẹp mong manh, đặc biệt thu hút dục vọng che chở của đàn ông.
Đợi lũ sâu bò vào trong miệng chị, tôi bèn đứng dậy, nhân lúc trời tối, lén lút đến nhà trưởng làng.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi không tìm thấy Dương Vân Đồ trong phòng chứa củi.
Thậm chí tôi còn tìm kiếm từng căn phòng trong nhà trưởng làng, thế nhưng chẳng thấy chút dấu vết nào của anh Vân Đồ.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi chỉ đành tay không lén lút trở về nhà.
Ở trên đường, tôi nghe thấy tiếng bạn thân của mình là Tiểu Chi từ trong đống thóc vọng ra.
m thanh đó lúc thấp lúc cao, nghe như đau đớn lắm.
Có chuyện gì xảy ra với Tiểu Chi vậy?
Là bị cha mẹ đánh, hay bị côn trùng độc cắn khi ban đêm đi đường?
Tôi lo lắng cho cô ấy, vội vàng chạy về phía đống thóc: “Tiểu Chi, cậu bị thương phải không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuc-khau-mieng/chuong-2.html.]
Tiểu Chi đột nhiên dừng kêu than.
Hơi thở của Tiểu Chi có chút gấp gáp, giọng nói dường như rất căng thẳng: “Tiểu Khiết, mình… Mình không sao cả, cậu… Tuyệt đối đừng qua đây…”
Bước chân tôi chậm lại, bối rối nói: “Tiểu Chi, cậu e là bị thương hay bị cha mẹ đánh mắng có phải không? Trong nhà mình có thuốc, chúng ta nhanh chóng bôi vào sẽ sớm khỏi thôi, cha mẹ cậu sẽ không phát hiện ra đâu.”
“Cậu đừng qua đây!” Tiểu Chi kêu lên một tiếng, giọng điệu thống khổ muôn phần: “Tiểu Khiết, xem như mình xin cậu đó, cậu tuyệt đối đừng qua đây!”
Tôi chỉ đành đồng ý với cô ấy: “Được rồi Tiểu Chi, vậy mình về trước đây.”
Nhưng trên thực tế, tôi không hề rời đi.
Tôi hiểu rất rõ tính tình của Tiểu Chi, cô ấy vốn luôn vui vẻ hào sảng, thế nhưng bây giờ lại vô cùng kháng cự không chịu cho tôi đến gần, nhất định có chuyện gì đó còn đáng sợ hơn so với việc bị thương.
Tiểu Chi lầm tưởng là tôi đã đi, từ trong miệng cô ấy lại phát ra những tiếng la hét vô cùng đau đớn, vừa như thể tuyệt vọng, lại cố tình kìm nén.
Khoảng chừng hai mươi phút sau đó, cô ấy đứng dậy, run rẩy trở về nhà.
Tôi cẩn thận từng chút bước đến gần đống thóc.
Bên trong chẳng thấy côn trùng độc nào.
Chỉ có mùi m/áu thoang thoảng.
Tôi nghĩ ngợi, có lẽ Tiểu Chỉ đã bị thương, chỉ là vết thương không nặng.
“Tiểu Khiết!” Lúc này tôi nghe thấy tiếng Dương Vân Đồ cất lên: “Tiểu Khiết, em đang làm gì ở đây vậy?”