Tướng Thuật Sư - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-11-02 17:45:24
Lượt xem: 134
Ta lấy lại khung thêu trong tay hắn ta.
“Nếu ngươi còn nhiều lời để nói thì về nói với nàng ấy đi, nói với ta thì có ích gì?”
Tay Thôi Tống trống trải, hắn ta ngước mắt nhìn ta, rồi đứng lên.
“Không cần phải nói, ta sẽ cắt đứt mọi liên hệ giữa nàng ấy và Thịnh Quốc Công.”
Ta không nói gì, chỉ tiễn hắn ta ra ngoài.
Đến cửa, hắn ta liếc nhìn ta: "Gần đây ngươi có qua lại với Lý Huyền Ca không?"
Ta suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nhà hắn có lẽ còn gấp gáp hơn nhà Dương gia."
Thôi Tống đứng bên cạnh ta, cúi đầu cười khẽ.
Hôm sau, ta đến thăm Dương Hành nhưng nàng ấy bị cảm nên không gặp được.
Ngày mồng bảy tháng ba, hoàng đế tổ chức thọ yến, trong cung yêu cầu chúng ta cũng phải tham dự và chuẩn bị lễ vật.
Ta và Dương Hành ngồi chung một xe ngựa, còn Thôi Tống thì ngồi một chiếc xe khác.
Dương Hành nhìn hắn ta đi xa, buông màn xe xuống với vẻ buồn bã.
"Vì chuyện của phụ thân ta, hắn nhìn thấy ta là khó chịu."
Ta không biết cách an ủi người khác, chỉ nói.
"Ngươi đâu phải lần đầu có một người phụ thân như vậy."
Dương Hành im lặng nhìn ta, mắt đỏ hoe, rồi dựa vào vai ta mà khóc, khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Thọ yến của hoàng đế năm nay kém xa mọi năm, sắc mặt ông ấy càng tệ hơn.
Ta gặp đại tỷ và Hiền Vương.
Từ tháng trước Vương phi đã bệnh nặng qua đời, bây giờ đại tỷ và Hiền Vương hòa thuận nên đại tỷ được phong làm vương phi.
Thái tử đến dự tiệc một mình, nghe nói nhị tỷ bị bệnh, không rõ bệnh thật hay giả, chỉ thấy Thái tử trò chuyện cùng gia quyến của mấy vị võ tướng, trong bữa tiệc còn nhắc đến chuyện nạp phi.
Trên đường, ta đi ra phía sau điện thay quần áo, vô tình gặp đại tỷ và Thái tử ở góc hòn non bộ.
Ta nhắc nhở đại tỷ: "Thái tử là người mưu sâu kế hiểm, bây giờ tỷ đã là Hiền Vương phi, tính tình lại thuần thiện, nên cẩn thận khi qua lại với hắn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuong-thuat-su/chuong-13.html.]
Đại tỷ đáp: "Mấy tháng nay ta chưa gặp lại Văn Hạ, dù đến Đông cung cũng luôn bị người ngăn cản..."
Minh Vọng Xuân hỏi lại ta: "Muội muốn ta chỉ lo cho bản thân sao?"
Ta nhìn nàng ấy qua bình phong một lúc lâu.
"Tỷ không chỉ lo cho bản thân? Nếu vậy, tỷ nên khuyên tỷ ấy đừng chọn Thái tử, kẻ ác thường sống lâu."
Nói xong, ta quay lại tiệc ngay, không nghe thêm lời nào từ nàng ấy nữa.
Thôi Tống đứng chờ ta, bảo rằng thị quan muốn ta cùng hắn ta ngồi lên phía trước.
Ngày hôm đó, khi Hoàng đế ban hôn cho chúng ta, Hiền Vương và Thái tử, Lý Huyền Ca cũng được xếp ngồi phía trước nhờ vào quan hệ với tứ muội, chỉ cách ta và Thôi Tống.
Vì vậy, Dương Hành trở nên lạc lõng.
"Ngươi ở lại bầu bạn với A Hành đi. Hoàng thượng muốn gặp, cũng chỉ là ta."
Thôi Tống nói: "Dù sao cũng là lễ khánh thọ của hoàng đế, chúng ta được ban hôn, vào ra có đôi thì càng thêm ý nghĩa."
Đúng lúc ấy, Dương Hành vô ý làm đổ chén canh, nước canh đổ lên mu bàn tay nàng ấy, phát ra âm thanh vang lớn.
Ta kéo nàng ấy vào lòng: "Không sao chứ?"
Thôi Tống đưa khăn cho nàng ấy: "Cũng may là canh nguội."
Dương Hành cúi đầu không nói, cầm khăn lau tay, cẩn thận từng chút một lau sạch ngón tay, rồi tháo vòng tay vàng sáp ong ra.
"Bộ vòng này quý giá, không thể dính nước."
Thị quan đến thúc giục Thôi Tống.
Thôi Tống khuyên ta đi cùng hắn ta trước, nói sẽ quay lại bầu bạn với Dương Hành sau.
Dương Hành đứng đó loay hoay tháo vòng tay nhưng mãi vẫn không tháo ra được, giống như đang tranh đua với ai đó, sắc mặt đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi.
Ta suy nghĩ gì đó, bảo Thôi Tống đi trước chậm một chút, rồi nắm lấy tay A Hành, gỡ xuống giúp nàng ấy.
Ta cảm thấy mạch tượng nàng vẫn tốt.
Ta rũ mắt xuống, giọng nhẹ nhàng: "A Hành, có phải ngươi mập lên không?"
Dương Hành từ từ quay lại, nhìn về phía Thôi Tống:
"Ta mang thai rồi."