Tuyết Rơi Năm Thứ Tám - 4: Gặp Lại
Cập nhật lúc: 2024-09-11 08:32:10
Lượt xem: 18
Cũng không biết lý do tại sao, từ sau lần đó, mỗi lần đi qua con đường đó tôi sẽ luôn nhớ về cậu ấy.
Tôi cũng mong được gặp lại cậu ấy một cách tình cờ, hoặc có thể là không.
Cuộc sống của tôi lại trở về ngày thường.
Đêm giao thừa, chúng tôi đã trở về căn nhà cũ ở quê, ở quê thường sẽ có người mua tóc.
Tôi đã bán đi mái tóc dài mà bản thân nuôi được vài năm, bán với giá 600 nhân dân tệ.
Mặc dù tay nghề cắt tóc của anh ấy không phải là quá giỏi, ngay cả khi để tóc ngắn tôi cũng có chút xấu xí, nhưng tôi không hề hối hận.
Bởi vì số tiền này đủ để tôi tiêu xài trong thời gian dài, bà sẽ có thể đỡ mệt hơn một chút.
Khi trường học bắt đầu vào kỳ học tiếp theo thì chỉ có tôi và bà nội.
Đã là kỳ học thứ hai của năm lớp 11, tôi cần phải cố gắng hơn nữa mới được, một chút cũng không được phép buông lỏng.
Quả nhiên, sự nỗ lực thì sẽ luôn được đền đáp.
Vì có thành tích xuất sắc trong một kì thi nên tôi rất may mắn và vinh dự được làm đại biểu của môn tiếng Trung trong lớp mình, cũng đảm nhiệm chức vụ thu bài tập về nhà.
Thông thường đều là các bạn học sẽ hoạt động nhóm rồi các nhóm sẽ thống nhất giao nộp lên bục giảng, tôi sẽ trực tiếp gửi đến phòng làm việc của thầy giáo.
Nhưng hôm đó tôi đã đếm vài lần vẫn là bị thiếu mất một quyển.
Tôi tìm đến tổ trưởng của tổ có bài tập thiếu đó, hỏi là bài tập của ai không giao nộp.
Cô giơ tay chỉ chỉ vào cậu nam sinh đang ngủ ở góc ghế sau.
Cậu ấy đang nằm ngủ ngon giấc ở đó, sách trên bàn xếp chồng lên nhau rất cao, từ trên bục giảng nhìn xuống căn bản không nhìn thấy người.
Khi đó chúng tôi không được phép xếp chồng sách lên như vậy, cậu ấy không chỉ ngồi ở ghế sau, giữ lại một cái đầu đinh ngắn ngắn lại ngủ trong khoảng thời gian này.
Vì vậy, dựa trên ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy, cậu ấy có thể không phải là một người thích học tập, cậu ấy giống như là một người anh xã hội, có vẻ như cũng không dễ trêu chọc.
Từ trong người cậu ấy tôi còn nhìn thấy một dáng vẻ của một người khác, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã bị hiện thực chiếm lấy rồi.
Kiểu tóc và màu tóc đều không giống nhau, làm sao có thể là cậu ấy được.
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng cậu ấy có thể nộp bài tập đầy đủ, đừng để tôi phải khó xử.
Nhìn người đang gục mặt ngủ trên bàn học, tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy. Chỉ dựa vào vị trí ngồi này, tôi không thể nhớ ra cậu ấy là ai, tên là gì.
Thậm chí tôi chẳng có chút ấn tượng nào về cậu ấy.
Nói thật, tôi không dám gọi cậu ấy dậy, sợ cậu ấy sẽ đánh tôi.
Vì vậy, tôi nhẹ nhàng gõ vào góc bàn của cậu ấy, cố gắng làm cho giọng mình dịu dàng hơn, trên mặt cũng nở nụ cười để trông có vẻ thân thiện hơn.
"Bạn ơi, bạn vẫn chưa nộp bài tập."
Cậu ấy không có phản ứng gì, có vẻ như ngủ rất say.
Không còn cách nào khác, tôi định dùng tay lay lay cánh tay của cậu ấy, nhưng khi tay tôi vừa đưa ra và chưa kịp chạm vào cậu ấy thì cậu ấy đột nhiên cử động.
Tôi theo phản xạ thu tại mình lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuyet-roi-nam-thu-tam/4-gap-lai.html.]
Tôi cố lấy hết can đảm hỏi lại, “Bạn ơi, bạn… vẫn chưa nộp bài tập.”
Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi với dáng vẻ không kiên nhẫn. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu ấy, tôi không dám nói gì thêm.
Cậu ấy nheo mắt lại một chút, giọng khàn khàn, rồi đáp “Tôi không làm.”
Tôi đã nhìn thấy mặt cậu ấy rồi, thực sự rất giống với khuôn mặt của chàng trai mà tôi gặp trong ngày tuyết rơi đó, giống hệt nhau.
Nhưng tính cách thì thực sự rất khác biệt. Chẳng lẽ là anh em sinh đôi?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi không còn tâm trạng để băn khoăn về vấn đề này.
Chỉ dựa vào giọng điệu và thái độ của cậu ấy, bảo cậu ấy nộp bài tập, có vẻ hơi khó.
“Vậy bạn có thể cố gắng hoàn thành trước khi hết tiết học này không?”
“Không thể.” Cậu ấy trả lời một cách dứt khoát.
Cáo
“……”
Cậu ấy thực sự rất dữ dằn.
Ai đó có thể đến cứu tôi không, bây giờ phải làm sao đây…
Không biết làm gì hơn, tôi chạy về chỗ ngồi, lấy bài tập của mình đưa cho cậu ấy.
Tôi đưa vở bài tập cho cậu ấy rồi nói, “Vở này cho bạn chép, được không?”
Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không đồng ý, thậm chí còn tức giận. Trong đầu tôi hiện lên cảnh cậu ấy giận dữ ném bỏ cuốn tập của tôi đi.
Nhưng cậu ấy chỉ liếc nhìn vở bài tập, rồi đưa tay nhận lấy.
“Tôi biết rồi.”
……
Cuối cùng, hai phút trước khi hết giờ, cậu ấy đã nộp bài tập.
Tôi nhìn vào tên được viết ngoằn ngoèo trên vở bài tập, cậu ấy tên là Trần Nhất.
Hóa ra cậu ấy là học sinh chuyển trường mới tới trong học kỳ này. Trước đây tôi chỉ nghe nói đến tên của cậu ấy chứ chưa thấy mặt bao giờ.
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy, cũng là lúc tôi quyết định sau này không nói chuyện với cậu ấy trừ khi thực sự cần thiết, vì cậu ấy trông không dễ gần chút nào.
Tôi không muốn tự chuốc lấy rắc rối.
Tôi biết rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường, không có nền tảng gia đình vững mạnh, lại muốn sống tốt, nên phải nỗ lực hơn người khác.
Thêm vào đó, tôi lớn lên cùng ông bà ở nông thôn, là một đứa trẻ không được bố mẹ yêu thương. Tôi đã chịu đủ cuộc sống như vậy, nên tôi quyết tâm thoát khỏi gia đình này.
Không có bố mẹ để dựa vào, bây giờ bà tôi lại già rồi, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lúc đó, có lẽ tôi là một người khá phong kiến, tôi luôn có suy nghĩ truyền thống. Cấp ba thì phải cố gắng học tập, rồi thi vào một trường đại học tốt.
Thời gian của tôi phải được tính toán rất chặt chẽ, tôi không thể lơ là, không được phép xảy ra sai sót nào.
Tôi sẽ luôn nỗ lực theo hướng này, ba năm cấp ba sẽ trôi qua như vậy, dù cho kết quả cuối cùng là tốt hay xấu, tôi cũng sẽ rời xa gia đình này.
Vì vậy, tôi không thể tự gây ra cho bản thân mình bất cứ rắc rối nào không cần thiết.