Tỳ Nữ Thư Nhiên - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-12 19:00:12
Lượt xem: 2,032
Còn Thục phi... Thục phi vừa ra khỏi cung điện đã lập tức rời đi, thậm chí không chào hỏi, nàng ta luôn như vậy.
Còn Hoàng thượng, ta đoán hắn đã đến cung Chiêu Nguyệt của Lệ phi.
Năm nay không có ai cùng ta đón giao thừa, ta xem pháo hoa xong liền trở về ngủ.
Ta đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, có người gõ cửa phòng ta.
"Thư Nhiên cô cô..."
"Hửm?" Ta mơ màng đáp lại.
"Thư Nhiên cô cô?"
Ta cố gắng mở mắt, hỏi một câu "Ai đó?"
"Thư Nhiên cô cô, là Tiểu Lan, Hoàng thượng say rượu, đang cho gọi người đến chăm sóc."
Nghe thấy hai chữ "Hoàng thượng", ta lập tức tỉnh táo, nhưng trong lòng vẫn buồn bực.
Phiền c.h.ế.t đi được!
Đêm giao thừa thế này, hậu cung của hắn có biết bao nhiêu nữ nhân, ngủ đại một chỗ nào đó là được rồi, tìm ta làm gì chứ?
Ta oán thầm trong lòng nhưng không dám nói ra, Tiểu Lan vẫn đang nghe ở bên ngoài.
Hoàng thượng ban đầu nhất định là đi thăm Lệ phi trước, đoán chừng là bị đuổi ra.
Trong số những phi tần địa vị thấp kia, hoặc là sợ hắn, hoặc là thích làm mình làm mẩy, hắn không thèm đến.
Hoàng hậu nương nương dồn hết tâm trí vào Tiểu hoàng tử, đoán chừng không có thời gian để ý đến Hoàng thượng, Hoàng thượng thấy vô vị cũng không muốn ở lại lâu.
Hiền phi... thôi bỏ đi, Hoàng thượng từ khi còn là Kỳ vương đã không thích nàng ta lắm rồi.
Hiền phi là người giữ lễ nghi, cứng nhắc, trước đây đã thích thúc giục Kỳ vương cần cù tiến thủ, bây giờ lại thích nhắc nhở Hoàng thượng cần chính yêu dân.
Tiên đế đã chọn cho con trai mình một người nữ nhân tốt, nàng ta có thể sống tốt ở vị trí phi tần, tất cả là nhờ nàng ta quá hiền lành và đảm đang.
Tiểu Lan đưa ta đến rồi chuồn mất.
"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng."
Hắn ngồi trên bậc thềm trong điện, tay vẫn cầm một bình rượu, ta lặng lẽ đếm, trên đất còn ba bình rượu rỗng.
Sau khi lên ngôi, hắn luôn kiềm chế tửu lượng, hôm nay chắc là nổi hứng lên rồi.
"Đứng dậy đi, ngồi cùng trẫm một lát." Hắn nói, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
"Hoàng thượng, điều này không hợp quy củ." Ta không dám đứng dậy.
"Quy củ?" Hắn cười khẽ, "Trước đây, chuyện ngươi không tuân thủ quy củ còn ít sao?"
"Hoàng thượng, bây giờ và lúc ấy không giống nhau."
"Ồ? Ngươi nói xem khác ở chỗ nào?"
Ta cố gắng hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, giữ vững tinh thần.
Phải rồi, khác ở chỗ nào chứ?
Kỳ thực vẫn luôn như vậy, ta là nô tỳ, là hắn nói với ta, phải nhớ rõ thân phận của mình.
"Trước kia là nô tỳ không giữ lễ nghi, mong Hoàng thượng thứ tội." Ta cắn răng trả lời.
Hắn không hỏi thêm nữa, "Trước kia khi trẫm khó chịu, còn có Lệ phi trò chuyện cùng trẫm, mà giờ đây đến một người nói chuyện cũng không có."
Lệ phi đối với hắn quả thực là người tâm phúc nhất, nàng luôn quan tâm đến tâm trạng của Hoàng thượng, không bao giờ để ý đến đúng sai, ai khiến Hoàng thượng không vui, nàng sẽ mắng người đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ty-nu-thu-nhien/chuong-6.html.]
Nhưng hiện giờ ta chỉ muốn nói, chính ngươi đã đày cả nhà nàng đến nơi đất khách quê người, trong ngày đoàn viên như thế này, ngươi còn mong nàng có thể tiếp tục đối tốt với ngươi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
"Nếu đã vậy, sao Hoàng thượng không đi thăm Lệ phi nương nương?"
Hắn lại uống một ngụm rượu, "Trẫm đã đi rồi, Thục phi đang ở chỗ nàng ấy, nàng ấy không cần trẫm ở bên."
Ta thầm hiểu, hắn bị hai người họ cùng đuổi ra đấy mà.
“Ở lại với trẫm một lát đi, trong cung này, trẫm cũng chỉ có thể tìm ngươi."
"Vâng." Hoàng thượng đã phân phó, ta chỉ có thể ở lại.
Đêm tất niên, cuối cùng là ta và Hoàng thượng cùng nhau đón giao thừa.
Nếu nói trong số các phi tần ai là người không sợ Hoàng thượng nhất, thì đó chính là Thục phi nương nương.
Thục phi nương nương là người từng ra trận, không sợ sống chết, hiện giờ nàng chỉ quan tâm đến gia đình, duy trì mối quan hệ hòa hảo bề ngoài với Hoàng thượng mà thôi.
Thục phi nương nương xuất thân từ gia tộc võ tướng họ Lục, cả nhà đều trung liệt, ông nội là Tĩnh An hầu, tước vị có thể kế thừa.
Bách tính ai ai cũng ca ngợi quân đội nhà họ Lục anh dũng thiện chiến, là người bảo vệ của vương triều Đại Lương chúng ta.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Năm đó, khi giặc ngoại xâm, cha của Thục phi đã dẫn binh xuất chinh, đánh lui quân địch, bảo vệ bờ cõi nước nhà, đáng tiếc lại bỏ mình trên sa trường.
Cha, nhị thúc của nàng đều tử trận trong cuộc chiến đó, huynh trưởng cũng vì thương thế quá nặng, dù gắng gượng hai ngày hai đêm cũng không qua khỏi.
Lục gia đã dùng tính mạng đổi lấy sự yên bình cho Đại Lương, nhưng lúc này tình cảnh của họ lại vô cùng khó xử.
Đa số nam nhân Lục gia đều tử trận, ông nội của Thục phi là lão Tĩnh An hầu đã cao tuổi, đệ đệ nàng ốm yếu không thể tập võ, nhưng cũng nhờ đó mà may mắn sống sót.
Quân Lục gia không có người tiếp quản, nhiều quan lại trong triều lại thèm muốn từ lâu, bất kể là văn quan hay võ tướng, đều muốn để con cháu trong nhà thử sức.
Nhìn ông nội già yếu, người mẹ góa bụa đau đớn quá độ, và đệ đệ nhỏ bé yếu ớt, Thục phi nén đau thương, an táng cha và huynh trưởng.
Trong tình huống không ai ngờ tới, nàng đã chiến thắng nhiều con cháu thế gia trong đại hội tỷ võ do Tiên đế tổ chức, giành lại binh phù của Lục gia quân.
Nàng nâng đỡ đệ đệ kế thừa vị trí Thế tử, lại lập uy tín trong việc dẹp loạn giặc cướp, khiến một đám triều thần suốt ngày đem lễ nghi ra nói phải câm miệng.
Lúc bấy giờ, không một ai trong dân chúng không ca ngợi nữ nhi nhà họ Lục.
Lục Ngâm Ngâm, dẹp loạn giặc cướp, trừ bạo loạn, đánh lui man di, một nữ nhi đường đường, không thua kém nam nhi.
Dân gian đến nay vẫn lưu truyền nhiều thoại bản, đều là về Lục Ngâm Ngâm.
Thế nhưng, Kỳ vương đăng cơ, một đạo thánh chỉ phong nàng làm Thục phi, giam cầm nàng trong cung cấm này.
Binh phù Lục gia quân mà năm đó nàng liều mạng bảo vệ, cứ thế bị thu hồi một cách nhẹ nhàng.
Một nữ tướng trở thành phi tần, nếu không phải vì lo nghĩ cho người thân, với bản lĩnh của Thục phi, có lẽ đã sớm "xử lý" Hoàng thượng rồi.
Ngủ thì không ngủ được nữa, ta vội sai người đi chuẩn bị canh giải rượu, ngày đầu năm mới Hoàng thượng còn phải tiếp nhận bái kiến của văn võ bá quan.
Làm Hoàng thượng cũng vất vả, nhưng hắn cũng rất biết cách hành hạ người khác, chúng ta là hạ nhân cũng phải bận rộn theo.
Lễ bái kiến kết thúc, các quan được nghỉ, Hoàng thượng có thể nghỉ ngơi rồi.
Hắn một đêm không ngủ, nhưng ngủ rất ngon giấc, ta đốt cho hắn một nén hương an thần rồi đi ra ngoài.
Trong dịp Tết, cung nhân vẫn phải làm việc, nếu không chủ tử sẽ không có ai hầu hạ.
Ta bảo Tiểu Lan chuẩn bị sẵn một bát cháo, nhưng cũng chỉ ăn được hai miếng, rồi vội vàng đến phủ Nội vụ, sai người mang theo những thứ đã chuẩn bị sẵn, lần lượt đến từng cung điện để thay Hoàng thượng tặng quà.
Thực ra chỉ là một số đồ vàng bạc, châu báu, đồ trang sức, lụa là gấm vóc, địa vị cao thì tặng nhiều hơn một chút, địa vị thấp thì tặng ít hơn một chút.
Những người có địa vị từ tần trở lên ta sẽ đích thân đi tặng, để thể hiện sự coi trọng của Hoàng thượng đối với các phi tần.
Tuy nhiên, có rất nhiều thứ cần phải tặng, ta đã chọn vài người để mang, dẫn theo một đoàn người dài đi tặng từng người một.