Tỳ Nữ Thư Nhiên - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-12 19:03:56
Lượt xem: 1,741
Tuyết trên đường rõ ràng đã được người trong cung quét dọn, nếu không chắc chắn sẽ rất khó đi.
Đầu tiên đến là Trường Lạc cung của Hoàng hậu, vừa bước vào chính điện đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt.
Lúc này các cung đều đang dùng bữa, hai hớp cháo ta vừa ăn căn bản không đủ để no bụng, ta nuốt nước miếng, cung kính hành lễ.
Hoàng hậu nương nương vẫn ôn hòa như vậy, sai người ban thưởng, ta vội vàng tạ ơn nhận lấy.
"Vất vả cho ngươi chạy một chuyến rồi, hay là ở lại cung Trường Lạc dùng bữa nhé?" Hoàng hậu nương nương cười nói.
"Đa tạ nương nương có lòng tốt, nhưng nô tỳ còn phải đi chúc Tết các nương nương khác." Ta từ chối khéo, ta cũng biết nàng ấy chỉ là đang khách sáo với ta mà thôi.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Vậy ta không làm chậm trễ chuyện của ngươi nữa, mau đi làm việc đi."
Gần đây nhất là điện Gia Hòa, Hiền phi nương nương quả không hổ danh Hiền phi, khi ta đến, nàng ấy đang luyện chữ, thật là siêng năng, ngay cả ngày Tết cũng không lơ là.
Tặng quà cho Hiền phi là nhẹ nhàng nhất, nàng ấy rất coi trọng quy củ và lễ nghi, dù ta và nàng ấy quen biết đã lâu, nàng ấy cũng không bao giờ xã giao qua loa với ta.
Ta cũng không cần cố gắng lấy lòng, mọi thứ cứ làm theo quy trình bình thường.
Sau đó là cung Chiêu Nguyệt của Lệ phi nương nương, khi ta đến, Thục phi đang ở đó dùng bữa cùng Lệ phi.
Xem ra, tối hôm qua nàng ta ngủ lại cung Chiêu Nguyệt không về.
Thục phi lạnh lùng liếc nhìn ta, rồi lại quay mặt đi, rõ ràng là không vui.
Ta biết nàng ta xưa nay không ưa ta, nàng ta ghét Hoàng thượng, trong mắt nàng ta, ta chỉ là một kẻ a dua theo Hoàng thượng.
Lòng ta vẫn còn buồn lắm, nữ nhi nào mà chẳng từng ngưỡng mộ nữ tướng Lục Ngâm Ngâm?
May mắn được quen biết nàng, ta lại không được nàng để mắt tới.
Cuối cùng, Lệ phi nương nương lên tiếng trước: "Ngươi vất vả rồi, Trân nhi hãy thu dọn đồ đạc đi."
Ta nhìn Thục phi, vẫn mạnh dạn nói thêm một câu: "Phần của Thục phi nương nương cũng có ạ, nô tỳ nên mang đến cung của nương nương hay là..."
Thục phi thậm chí còn không thèm liếc nhìn ta, nàng ta ăn một miếng phô mai mềm, thong thả nói với Lệ phi: "Sương muội cứ giữ lấy đi, đồ của hắn ta nhìn thấy mà chướng mắt."
Nghe những lời đại bất kính ấy, lòng ta chấn động, ở đây còn có biết bao nhiêu người.
Lệ phi bất lực nhìn nàng ta, cuối cùng cũng giải vây cho ta: "Vậy thì cứ để lại đây hết đi."
Thục phi bất kính với Hoàng thượng cũng chẳng phải ngày một ngày hai, có lần ta vô tình nghe thấy nàng ta mắng "Tên hoàng đế chó má".
Chuyện này ta nhất định sẽ không nói trước mặt Hoàng thượng, kẻ làm tôi tớ phải biết giả câm giả điếc.
Nếu ta thật sự đi mách lẻo, Hoàng thượng nhất định sẽ không làm gì Thục phi, thế thì kẻ chịu tội chỉ có... những kẻ không biết suy nghĩ.
Lúc bái kiến các quý nhân, đầu óc luôn căng thẳng, sau khi tặng quà năm mới xong thì mới được thả lỏng, ta đã đói đến mức đầu óc choáng váng.
Ta bước chân loạng choạng trở về phòng, trên bàn có cơm Tiểu Lan để lại cho ta... đã nguội ngắt rồi.
Nàng cũng bận đến mức không thấy bóng dáng, may mà nàng còn có lòng, nhớ để cơm cho ta.
Ta đang định mang đi hâm nóng, dù sao trời cũng lạnh lắm.
Đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, ta mở cửa xem, là Lý bá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ty-nu-thu-nhien/chuong-7.html.]
Ông bưng hộp cơm bước vào, "Chưa kịp dùng bữa phải không?"
"Vâng, con vừa mới dâng quà năm mới cho các vị nương nương xong."
Ông bày biện thức ăn lên bàn, cất phần cơm nguội đi, "Chắc chắn là do Tiểu Lan, đứa nhỏ ngốc nghếch ấy chuẩn bị."
"Ăn mau đi cho nóng."
"Đa tạ Lý bá." Ta quả thực đã quá đói, vội vàng ngồi xuống ăn ngấu nghiến.
"Từ từ thôi, húp miếng canh cho ấm người đã."
Chẳng hiểu sao nước mắt ta bỗng chực trào.
Hoàng hậu nương nương có tiểu hoàng tử bầu bạn, Lệ phi và Thục phi vốn là đôi bạn tri kỷ, đệ đệ của Hiền phi đang làm việc ở Ngự lâm quân, có thể thường xuyên gặp mặt.
Những người hầu trong cung đều nhận được thư từ và y phục mà người nhà gửi đến...
"Cảm ơn người... Lý bá..." Ta nghẹn ngào nói.
Lý bá hiếm khi không nghiêm mặt, ông thở dài.
"Được rồi, mau ăn đi, ăn xong ngủ một lát đi, nghe nói đêm qua ngươi lại bị Hoàng thượng gọi đến?"
"Vâng." Ta gật đầu.
"Hoàng thượng có nỗi khổ của Hoàng thượng, trong lòng ngươi chớ có oán trách người." Lý bá bất đắc dĩ nói.
“Hoàng thượng đối đãi với con không tệ, làm sao con có thể oán trách người."
"Ở đây không có ai, ta biết sau khi Thư Gia đi rồi, ngươi đối với Hoàng thượng sinh ra hiềm khích. Nhưng năm đó người cũng là bị ép buộc mới đoạt lấy vị trí này, ép bản thân đến bước đường thân bất do kỷ."
Ta cúi đầu húp canh, không nói gì.
Lý bá bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một quyển sách đặt lên bàn, "Ngươi từ nhỏ đầu óc đã không được nhanh nhạy, khi rảnh rỗi, hãy đọc sách nhiều hơn."
Vương phủ đối với người hầu yêu cầu cao, cần phải đào tạo, ta đương nhiên là biết chữ.
"Dạ." Ta liếc nhìn tên sách, gọi là gì nhỉ, 《Phong Thổ Du Ký》
"Đừng chỉ hứa suông, đến lúc đó ta sẽ kiểm tra."
"Con biết rồi Lý bá."
"Mau ăn cơm đi, ta đi xem Hoàng thượng." Nói rồi, ông chậm rãi đứng dậy rời đi.
Bóng lưng Lý bá đã già đi nhiều, nhưng bất kể lúc nào, trong lòng ông đều lo lắng cho Hoàng thượng.
Đôi khi ta cảm thấy những người này vẫn còn quá nhàn rỗi, nếu không thì sao còn có thời gian buôn chuyện.
Mấy ngày nay, không biết ai đã truyền chuyện đêm giao thừa ra ngoài.
Hoàng thượng không nghỉ lại Trường Lạc cung, không đi cùng Lệ phi nương nương, càng không triệu kiến Uyển quý nhân mới được sủng ái, ngược lại gọi ta, một nô tỳ không danh không phận đến.
Một vài suy nghĩ dơ bẩn xuất hiện trong đầu óc một số người.
Ta đã sớm quen rồi, những chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ta, nếu... Uyển quý nhân không đến gây chuyện...