Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Và Em Đã Biết Mình Yêu - Chương 11+12

Cập nhật lúc: 2024-05-12 21:01:19
Lượt xem: 1,277

11.

Không đợi được câu trả lời của cô, anh cũng không làm khó.

Chỉ nói một câu sáng mai 8 giờ đi Cục Dân Chính đăng ký thủ tục rồi ra phòng khách.

Ngày hôm sau khi nhận được tin, ba mẹ Giang Tự gấp gáp trở về từ đảo Hải Nam, họ tâm sự với Trần Nghĩ trong phòng suốt cả buổi sáng.

Tới trưa lại cùng dùng bữa với ba mẹ Trần Nghĩ, hai bên gia đình nói chuyện rôm rả, thậm chí còn có cảm giác như đã quen biết nhau từ lâu rồi.

Sau đó ba mẹ cô tranh thủ đi cho kịp chuyến bay buổi chiều về Hải Nam.

Vốn dĩ hai người họ còn muốn dặn dò cô cái gì đó, ai mà ngờ hai người họ lại còn rất có tâm.

Chỉ là trước khi lên máy bay ba mẹ có gửi cho cô một tin nhắn, dặn cô phải chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, đợi khi cô sinh em bé thì hai người họ tự nhiên sẽ trở về.

Không còn cách nào để hỏi hai người họ, Giang Tự chỉ có thể hỏi Trần Nghĩ, nhưng anh lại không trả lời cô mà chỉ bưng nước rửa chân đi thay nước mới để lại trước mặt cô.

“Anh làm gì vậy?”

Cô cảnh giác hỏi, dẫu sao thì số lần Trần Nghĩ đã lừa cô từ nhỏ đến lớn còn nhiều hơn lông bò. 

Trần Nghĩ trước tiên chỉnh lại tư thế của cô, sau đó lại nâng chân cô đặt vòng trong thao nước:

“Đương nhiên là thực hiện lời hứa với ba mẹ chúng ta rồi, yêu em thương em một cách thật cẩn trọng đó.”

“Vừa đúng lúc em muốn hỏi anh, hôm nay anh nói gì với ba mẹ em vậy?”

Trần Nghĩ nghiêm túc rửa chân cho cô: “Còn nói gì được chứ, ba mẹ chỉ cho anh mấy cái sở thích của em, thật ra những điều đó anh cũng không cần ba mẹ phải dặn dò nữa, nhiều năm vậy rồi, nếu như sở thích của em, anh còn không biết nữa thì anh sống làm gì nữa.”

Trần Nghĩ ngẩng đầu nhìn cô: “Đương nhiên ngoài cái đó ra, ba mẹ còn nói với anh em từ nhỏ đã thích anh điên cuồng rồi.”

Cô đương nhiên biết Trần Nghĩ chỉ đang câu mình, nhưng không khống chế được khuôn mặt đỏ ửng lên, cô giũ giũ nước trên chân lên người anh:

“Anh đừng có mà nói bừa!”

Trần Nghĩ bắt đầu phản công, duỗi tay vào chậu nước cố hắt nước lên người cô, cô liền ôm bụng uy hiếp.

Trần Nghĩ cười đỡ Giang Tự lên giường, cẩn thận từng li từng tí tránh đụng vào bụng cô, nằm lăn qua lăn lại trên giường với Giang Tự.

Đột nhiên cô phát hiện hô hấp của Trần Nghĩ bắt đầu nặng nề, cũng cảm nhận được thay đổi trên người anh, cô đỏ mặt muốn đẩy anh ra.

Trần Nghĩ rõ ràng có chút ấm ức: “Tối nay anh có thể ngủ ở đây không? Tụi mình giờ đã là vợ chồng hợp pháp rồi mà.”

Cô chỉ chỉ bụng mình: “Không thích hợp lắm ha.”

“Không phải đã ba tháng rồi sao, anh cũng đã hỏi bác sĩ rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Nghe Trần Nghĩ nói vậy thực ra cô cũng không muốn từ chối, cho nên đỏ mặt gật gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-em-da-biet-minh-yeu/chuong-1112.html.]

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Được cô cho phép, Trần Nghĩ lập tức nằm thẳng ra trên giường: “Tốt quá rồi, máy điều hòa trong phòng khách hư rồi, cuối cùng thì anh cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.”

Cô biết cái tên khốn này rõ ràng là cố ý báo thù vụ hất nước khi nãy, nhưng cô cũng không phải phật tổ.

Nhìn vào môi Trần Nghĩ mà hôn xuống một cái, còn cầm tay anh mị hoặc vuốt ve trên người mình.

Đợi đến khi Trần Nghĩ cứng lên, cô dứt khoác nằm thẳng ra giống anh:

“Em và con gái anh buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.”

Trần Nghĩ biết cô cố ý, nhưng cũng không biết làm gì, chỉ biết cười rồi lắc lắc đầu.

Sau đó hôn nhẹ lên tráng cô: “Em ngủ ngon, mơ đẹp nha.”

12.

Chuyến bay về Hải Nam vừa đáp xuống mẹ Giang Tự đã gấp rút gọi điện thoại cho cô, bà cực kì ăn năn:

“Đáng lẽ ra mẹ phải cử hành xong hôn lễ cho con rồi hẳn rời đi, gom lại hết tiền trước đây cho con thì có thể yên lòng nhắm mắt rồi.”

Cô bất lực: “Gả con đi để làm công cụ kiếm tiền cho mẹ đúng không.”

“Con nói chuyện khó nghe quá đi, công cụ kiếm tiền cái gì chứ.”

“Không thì sao ạ?”

“Cùng lắm thì để trang trí cho đám cưới thôi.”

……

Bỏ đi, bà đây bỏ cuộc rồi.

Cô nói suy nghĩ của mẹ cho Trần Nghĩ nghe, Trần Nghĩ lắc lắc đầu:

“Bây giờ anh chưa có dự định làm đám cưới.”

Cô từng nghĩ rằng có thể Trần Nghĩ sẽ không thích các kiểu đám tiệc này, nhưng anh từ chối dức khoác như vậy làm cho trong lòng Giang Tự không tránh được có chút khó chịu.

Cô cố rặn ra nụ cười: “Đúng đó, làm đám cưới vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức tiền bạc, cô dâu chú rể bị xoay như con chong chóng, chả có ý nghĩa gì.”

Trần Nghĩ nhìn thấu tâm tư của cô liền giải thích:

“Không phải anh không muốn làm đám cưới, đám cưới với em anh không muốn làm qua loa, cả đời người chỉ có một lần, anh muốn em phải vừa xinh đẹp vừa tỏa sáng. Nhưng mà khâu chuẩn bị phải cần rất nhiều thời gian, còn em bé trong bụng em thì càng ngày càng lớn, anh sợ...”

Cô biết Trần Nghĩ sợ gì.

Anh sợ Giang Tự bị người ta bàn tán sau lưng, lại sợ cô tiếc nuối vì không thể có được khoảnh khắc đẹp nhất.

Cô bị anh thuyết phục, sau đó gọi điện thoại cho mẹ cô:

“Hay là mẹ đừng dựa dẫm con nữa, mẹ đợi kiếm tiền từ cháu ngoại mẹ đi.”

Loading...