Và Em Đã Biết Mình Yêu - Chương 9+10
Cập nhật lúc: 2024-05-12 21:00:59
Lượt xem: 1,348
9.
Ngày hôm sau sau khi ăn sáng xong, Trần Nghĩ liền thúc Giang Tự gọi điện thoại cho ba mẹ cô.
Cô cố uống hết ngụm sữa cuối cùng xuống, mở máy gọi điện thoại cho ba mẹ trong lo lắng sợ sệt, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu nghe ba mẹ mắng một trận rồi, nhưng suy cho cùng thì việc này quả thật không phải phép.
Vừa bắt máy, giọng nói vui vẻ của bà Châu từ trong điện thoại truyền ra: “Tìm mẹ làm gì, đừng quấy rầy mẹ đang câu cá.”
Vừa nghe hai người nói đang câu cá ngoài biển, Trần Nghĩ lập tức ra hiệu cho cô trước tiên đừng nói hết ra, sau đó dùng khẩu hình nói: “Em đừng để ba mẹ bị kích động một cái rồi rơi tọt xuống biển.”
Giang Tự cũng không tránh được có chút lo lắng: “Chắc là không sao đâu anh...”
“Chuyện là, ba à ba đỡ vợ của ba cho chắc nha.” – Giang Tự dặn dò ba cô.
Đợi chắc chắn hai người bên kia đã đứng được ở chỗ cực kì an toàn Giang Tự mới hắng giọng một cái.
Không đợi cô nói rõ, ba Giang Tự đã cướp lời:
“Cái con nhỏ này, có chuyện gì mà không nói rõ với ba mẹ được hả? Hay là con ra ngoài ôm về cho ba một đứa cháu ngoại rồi?”
Chắc là ba cô cũng không biết mình vu vơ nói có một câu lại trúng ngay bóc như thế, thấy cô im lặng lại khiến cho tim của mẹ sợ đến thắt lại.
“Cũng không phải vô lý như vậy.” – Cô chột dạ: “Chẳng qua là con có thai rồi mà thôi.”
“ y da, thì ra là có thai rồi, ba còn tưởng là chuyện đại sự gì chứ...”
Vừa nói được nửa câu, ba cô mới ý thức được có gì không đúng, trong phút chốc giọng nói kéo cao lên tới quãng tám: “Con có thai rồi???”
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Rõ ràng lúc này mẹ Giang Tự mới là người bình tĩnh hơn, bà giật lấy điện thoại và nói: “Là con của ai? Của Trần Nghĩ à?”
Trần Nghĩ tự nhiên bị nhắc tên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ cô có thể xem bói sao?”
Giang Tự không trả lời anh, sợ bị mẹ cô nói trúng, lập tức giật lại điện thoại nói: “Là của Trần Nghĩ...”
Nhưng miệng của mẹ cô còn nhanh hơn cô nghĩ, nghe giọng như trút được gánh nặng:
“Là Trần Nghĩ thì được, thằng bé đó ba mẹ cũng hiểu rõ nó, biết rằng nó là một đứa trẻ tốt, chưa kể con cũng thích nó nhiều năm như vậy rồi, mẹ tin vào mắt nhìn của con.”
Giang Tự sợ mẹ lại nói thêm gì đó liền tắt loa ngoài rồi cầm điện thoại từ ban công đi vào.
Cô cũng lên kế hoạch rằng sau khi bước vào thì một mực cúi đầu chạy thẳng vào phòng ngủ.
Không ngờ rằng vừa rời khỏi ban công quay đầu đã thấy Trần Nghĩ đứng chặn ngay cửa trên đường đi để đợi cô.
“Em nói đi.” – Trần Nghĩ cười như không cười nói.
“Nói gì chứ, chả có gì để nói cả.” – Giang Tự va vào làm rơi cả lọ.
Trần Nghĩ quyết tâm không bỏ qua cho cô, trực tiếp hỏi:
“Nói rõ em thích anh từ khi nào.”
10.
Chuyện cô thích Trần Nghĩ là chuyện ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-em-da-biet-minh-yeu/chuong-910.html.]
Không biết là do định mệnh gì mà cô cùng Trần Nghĩ từ tiểu học lên tới cấp ba lúc nào cũng học chung một lớp, lúc nào cũng tranh nhau hạng nhất.
Cho nên những năm đó Trần Nghĩ trong mắt cô không giống với Trần Nghĩ trong mắt mọi người.
Trong mắt người khác anh là một học sinh thông minh, đẹp trai, hài hước, là kiểu học sinh được giáo viên yêu thích.
Còn trong mắt cô anh chính là một tên nhãi ranh độc mồm độc miệng lại còn ngạo mạng luôn tranh giành hạng nhất với cô.
Giang Tự không biết tình cảm của mình đối với anh đã biến chất từ khi nào.
Chắc là vào cái năm cấp hai anh “ra mặt” giúp đỡ bạn thân, lúc ấy Giang Tự cãi nhau với mấy chị cấp ba, sau đó họ dọa sẽ đánh cô.
Suốt mấy hôm đó Trần Nghĩ một mực muốn đưa cô về nhà.
Cũng có thể là nghỉ giải lao của năm lớp 11, ngày hôm đó ánh nắng sắc hồng rất đẹp, Trần Nghĩ ngước mặt lên trời đón lấy ánh nắng rồi lắc lắc.
Ánh nắng chạy dọc trên khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, như dát lên trên người anh một lớp ánh vàng óng ánh.
Khoảnh khắc đó, anh như đang chiếu sáng, và hình như cũng đã trở thành ánh sáng của cô.
Sau này khi lên đại học, sự nổi bật của Trần Nghĩ lần nữa được công nhận.
Anh được làm đội trưởng đội biện luận, một thân Tây trang giày da đứng trên bục tranh luận, mạnh mẽ kiên định phát biểu vang vọng quan điểm riêng của mình.
Anh tỏa sáng như ánh trăng rực rỡ trên bầu trời, lấy đi hết sự chú ý của khán giả ngồi dưới khán đài.
Hôm đó trang web tỏ tình của trường bị anh đóng chiếm, tất cả mọi người như đang ra sức tìm anh.
Có thổ lộ, có ngưỡng mộ, còn có đơn thuần khen ngợi ngoại hình anh.
Nhưng Trần Nghĩ – người dù được khen tới tận trời mây, được ví von như ánh sáng của trính trị và pháp lý, giơ cao điện thoại và nhe răng ra oai với cô:
“Cậu xem anh cậu được bao nhiêu người săn đón, đừng có mà u mê anh quá nha.”
Sau khi tốt nghiệp, Trần Nghĩ không chịu được có nhiều luật sư vì tiền mà không từ thủ đoạn.
Cho nên anh đã dùng tiền kiếm được từ công ty game mà anh mở khi còn học đại học để mở một văn phòng luật sư.
Trong quá trình sắp xếp văn phòng, Trần Nghĩ kéo tay cô.
Lau đi nước mũi chảy ròng ròng, anh nũng nịu dỗ dành để dụ cô và làm việc ở văn phòng luật mà anh mới mở.
Cả hai đều là người mới, cộng thêm công ty mới mở không có chút tiếng tăm, lại không ai muốn làm những việc trái lương tâm thiếu đạo đức.
Cho nên khoảng thời gian trước văn phòng luật của họ đi bước nào cũng thấy gian nan.
Giang Tự vô thức nhìn sang Trần Nghĩ, đã thấy đầu anh mọc thêm vài sợi tóc bạc.
Nhưng anh chưa bao giờ oán trách bọn cô, ngược lại ngày nào cũng tràn đầy khí thế chạy deadline, gửi tài liệu.
Cho nên vào cái đêm mà văn phòng luật chính thức nhận được đơn kiện đầu tiên Trần Nghĩ đã đi uống rượu.
Anh kéo tay cô nói xin lỗi cô, còn nói sau này sẽ cho em một cuộc sống thật tốt.
Mãi cho đến lúc đó cô mới nhận ra, sự rung động của cô đối với Trần Nghĩ trước giờ không phải là sự rung động nhất thời mà là thứ tình cảm được tích tụ và góp nhặt lại qua nhiều năm tháng.
Để cuối cùng nó được trở thành một tình yêu sâu lắng được chất đầy dưới đáy tim, nôn không ra được mà tiêu hóa cũng không xong.