Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước - 3
Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:32:04
Lượt xem: 1,717
Sau đó, trải qua nhiều lần kiểm chứng, cuối cùng tôi cũng dám chắc chắn: cô ta đang bắt chước tôi! Cô ta sợ tôi dậy sớm để học bài một mình, thế nên để đề phòng tôi, cô ta thậm chí còn bắt chước cả giờ giấc sinh hoạt của tôi.
Kẻ "học đòi" ở đâu cũng bị người ta ghét bỏ, mọi người thi nhau chế giễu cô ta ở phần bình luận.
[Kỹ năng copy - paste tốt thật đấy.]
[Chị gái này có phải có hai tên tiếng Anh không nhỉ? Ctrl+C và Ctrl+V.]
[Đây có được tính là cosplay phiên bản lỗi không?]
[Ếch nhái còn muốn học đòi con người, buồn cười c.h.ế.t mất. Nếu tôi là cô ta thì tôi sẽ cởi ngay lớp da xanh lá ấy ra."
Nhìn những bình luận cứ nối tiếp nhau xuất hiện, trong lòng tôi vô cùng hả hê.
Nhưng nỗi vui buồn của con người vốn chẳng thể đồng cảm được với nhau. Tôi càng vui bao nhiêu thì có người lại càng tức giận bấy nhiêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-mat-ban-cung-phong-thich-bat-chuoc/3.html.]
Trương Mỹ Ngọc "bốp" một tiếng úp ngược chiếc điện thoại xuống bàn, thô bạo mở tủ quần áo, túm đại một chiếc áo phông trắng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài, chiếc váy màu xanh nõn chuối đã bị cô ta vò nhàu nhĩ thành một cục, nắm chặt trong tay. Bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, cô ta lúng túng né tránh, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên.
"Tí nữa tôi phải đi chạy bộ, mặc váy không tiện."
Hứa Linh Linh cũng nhìn thấy mọi người chế giễu Trương Mỹ Ngọc dưới bài đăng của tôi. Vì thương hại, cô ấy tốt bụng góp ý: "Mỹ Ngọc à, thật ra cậu mặc áo phông đẹp hơn đấy. Váy không tay không hợp với cậu đâu."
Trương Mỹ Ngọc có bắp tay khá to, mặc áo không tay chỉ càng làm lộ ra khuyết điểm. Ấy vậy mà cô nàng chẳng hề tự biết, suốt ngày bắt chước tôi mặc áo hai dây với áo không tay.
Chỉ là một lời nhắc nhở chân thành, nhưng Trương Mỹ Ngọc tự ti lại xem đó là sự chế nhạo. Cô ta giận dữ ném chiếc váy xuống đất, hét lên với Hứa Linh Linh: "Đúng, tôi là đồ nhà quê, nên tôi chỉ đáng mặc áo phông thôi! Người thành phố các người cao quý lắm ấy, đến cái váy cũng không cho tôi mặc."
Hứa Linh Linh im lặng, không còn chút thương cảm nào.
Thấy Trương Mỹ Ngọc tức điên lên, tôi thấy vui hẳn. Lập tức rủ bạn trai tôi, Tống Thần, đi ăn đêm. Nhưng vừa ngồi xuống quán chưa được bao lâu, Trương Mỹ Ngọc đã nhắn tin tới:
[Cậu đi đâu rồi?]
Mới có một phút không trả lời, cô ta đã nhắn như b.ắ.n s.ú.n.g liên thanh: