Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước - 4
Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:32:22
Lượt xem: 1,737
[Tớ không có ý dò xét cậu đâu, chỉ là thấy giờ này con gái ra ngoài không an toàn thôi.]
[Rốt cuộc cậu đi đâu rồi? Khi nào về? Có cần tớ qua đón không?]"
[Thôi khỏi, sau này ra ngoài nhớ báo tớ một tiếng nhé.]
[Nếu không muốn báo thì cứ dẫn tớ đi cùng.]
[Nói nhanh đi, cậu đi đâu rồi? Đi thư viện à?]
[Không đúng, giờ này thư viện đóng cửa rồi, hay cậu đang lén học ở đâu đó?]
Điện thoại trên bàn cứ rung liên hồi, Tống Thần nhíu mày: "Lại là cô bạn cùng phòng của em à?"
Trương Mỹ Ngọc không chỉ thích bắt chước, mà còn vô duyên hết chỗ nói. Lúc nào tôi dùng điện thoại cô ta cũng lén nhìn vào màn hình. Bị tôi phát hiện còn cãi chày cãi cối.
"Tớ sợ cậu học quá nhiều, làm ảnh hưởng không khí trong phòng thôi. Cậu đang đọc tiểu thuyết thì cứ đọc tiếp đi."
Chỉ cần không thấy tôi trong phòng, cô ta sẽ nhắn tin tới tấp. Bất kể tôi đi khám bệnh, đi chơi với bạn thân hay hẹn hò với bạn trai, cô ta đều sẽ hỏi han tung tích của tôi. Nếu tôi không trả lời, cô ta sẽ gọi điện. Không nghe máy WeChat thì gọi điện thoại. Chặn số thì cô ta sẽ mượn điện thoại người khác để gọi. Cho đến khi tôi bực mình quá, nói với cô ta tôi đang đi chơi chứ không phải học lén, cô ta mới chịu thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-mat-ban-cung-phong-thich-bat-chuoc/4.html.]
Kiếp trước tôi nhát gan, nghĩ đến tình nghĩa bạn cùng phòng nên không muốn làm căng với cô ta. Vì vậy, lần nào tôi cũng âm thầm chịu đựng. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn nói: Mặc xác cô ta! Cô ta là cái thá gì mà dám quản lý tôi?
Đang tức giận, tôi chợt nảy ra một ý. Tôi cười và nhắn tin:
[Tối nay tớ ở lại lớp ôn thi, đừng làm phiền tớ.]
Vừa gửi đi tôi đã nhận được hồi âm của cô ta: [Tớ biết ngay mà!]
Cả đêm hôm đó, Trương Mỹ Ngọc không về phòng. Tôi có một giấc ngủ ngon lành nhất từ khi nhập học tới giờ.
Sáng hôm sau phải học tiết 8 giờ, tôi vừa ăn sáng vừa nhẩm lại từ mới. Một lúc sau, Trương Mỹ Ngọc lù đù xuất hiện ở cửa, hai mắt thâm quầng, trông mệt mỏi vô cùng. Thấy tôi trang điểm xinh đẹp, thảnh thơi ngồi đó, cô ta sững sờ:
"Không phải cậu học suốt đêm ở bên ngoài sao?"
Tôi gật đầu: "Ừ, nhưng học được một nửa thì mệt quá nên về ngủ."
Cô ta đột nhiên ném mạnh cặp sách xuống đất, giậm chân tại chỗ như phát điên, hai tay cuồng loạn túm tóc. Trông chẳng khác gì một kẻ mất trí.
"Sao cậu về mà không nói với tớ! Cậu hại tớ ngồi cả đêm ở đó, m.ô.n.g muốn lở ra rồi. Tớ một mình ở trong căn phòng trống không, bị muỗi đốt, còn cậu thì ngủ ngon lành trong phòng điều hòa, cậu không thấy mình quá đáng lắm sao! Cậu có biết tớ ở một mình trong phòng học sợ lắm không, bạn cùng phòng cả đêm không về cũng không hỏi han một câu, trên đời này sao lại có người độc ác như cậu chứ!"