VẢ MẶT ĐẦU NĂM - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-28 23:58:30
Lượt xem: 1,453
12.
“Bắt nó uống cái gì? Cháu đã cho nó uống cái gì?”
Bà ngoại hét như xé gan xé phổi.
Tôn Gia Hi lập tức khóc lớn, bám chặt lấy chân bà, “Cứu con, cứu con với, cô ta cho cháu uống thuốc diệt chuột, con sắp c.h.ế.t rồi.”
Tôi đá ngã ghế của nó, hét lớn: “Mày biết uống thuốc diệt chuột sẽ chết, vậy mà sáng nay còn dám để cho em gái tao uống?”
Bố tôi sực tỉnh, dường như đã hiểu ra điều gì, chạy nhanh vào phòng hỏi thăm em gái, không lâu sau ông đỏ bừng mắt chạy ra.
“Tôn Gia Hi, đợi đấy, tôi sẽ báo cảnh sát, đây chính là phạm tội cố ý gi*t người bằng cách đầu độc!”
“Anh đừng để chuyện bé xé ra to nữa! Nó mới bao nhiêu tuổi, làm sao nó biết thuốc diệt chuột là gì? Trẻ con chắc chắn chỉ đang đùa thôi. Ngược lại là hai đứa con gái nhà anh tâm địa độc ác, đầu độc con trai tôi, tôi mới là người phải báo cảnh sát đấy!”
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Bố tôi không nói thêm lời nào, lập tức lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Bà ngoại lập tức hoảng sợ, vội vàng gọi điện cho mẹ, gọi cả 120.
Tôn Gia Hi muốn chạy trốn, tôi nhanh chóng xé rách quần áo của nó, lục lọi tất cả các túi trên người nó.
Vì ban quản lý khu nhà đã kiểm tra camera và cho tôi biết, Tôn Gia Hi đã lấy đi một bịch thuốc diệt chuột đầy, lượng thuốc trong cốc của em tôi không đúng với chiếc bịch đó.
Lục soát quần áo không thấy, tôi lại lục soát cặp sách của nó, Tôn Gia Hi nằm bò trên sàn nhà, dường như đã hiểu ra điều gì, nó ngạo mạn nói: “Cô tìm cái gì? Có tìm cũng không ra đâu, trong phim người ta đều vứt thuốc đi, thế thì chú cảnh sát sẽ không bắt được.”
“Ở trường học hôm nay, tôi đã vứt hết vào máy lọc nước rồi, cô bắt tôi đi, mau bắt tôi đi, lêu lêu lêu ——”
Trong khoảnh khắc đó, bà ngoại và bố đều đồng loạt ngẩng đầu, mặt cắt không còn giọt máu.
Bà lao tới túm lấy vai Tôn Gia Hi, lắc mạnh, gần như hét lên: “Vứt vào cái máy lọc nước nào? Con đã bỏ thuốc diệt chuột vào bình nước ở trường phải không? Nói rõ ra xem!”
Tôn Gia Hi sợ đến phát khóc, gào khóc lớn trong lòng bà ngoại, giãy giụa.
Tôi cười lạnh cầm lấy điện thoại của bố: “Đồng chí cảnh sát, sự việc có vẻ nghiêm trọng, còn khả năng liên quan đến tội đầu độc tập thể, liệu các anh có thể nhanh chóng đến hiện trường được không?”
Tội cố ý đầu độc, có thể bị phạt tù từ 3 - 10 năm.
13.
Bà ngoại gần như phát điên, cố gắng liên lạc với giáo viên của trường để kiểm tra máy lọc nước, mẹ tôi cũng biết chuyện này.
Cuộc gọi đầu tiên là mẹ gọi cho bố, cảnh cáo ông đừng báo cảnh sát, hãy để giải quyết riêng.
Cuộc gọi thứ hai là gọi cho em gái tôi, bảo em chịu đựng một chút, đừng làm to chuyện, đều cùng là người một nhà.
Tôi giật lấy điện thoại của em, chất vấn mẹ: “Con gái ruột của mẹ bị người ta đầu độc, nói những lời này mà mẹ không thấy xấu hổ sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-mat-dau-nam/chuong-6.html.]
“...Tôn Gia Hi và chúng ta là một gia đình.”
Tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở dưới nhà, lập tức lớn tiếng chất vấn mẹ: “Nếu mẹ muốn trở thành người nhà của Tôn Gia Hi như vậy, thế chỗ nó đi tù thì sao? Từ 3 - 10 năm, có mẹ thế chỗ, bà ngoại chắc sẽ mừng rỡ phát điên!”
Nói xong, tôi nhanh chóng mở cửa cho đồng chí cảnh sát, phối hợp bắt giữ Tôn Gia Hi.
Bà ngoại thấy tình thế không ổn, cầu xin người ta đưa thằng bé đi bệnh viện trước, đợi nó được cứu chữa xong, sau đó phạt thế nào cũng được.
Tôi biết bà ta đang muốn kéo dài thời gian, trên đường đi không mở miệng nói lời nào.
Khi Tôn Gia Hi được đưa vào phòng cấp cứu, bà ngoại giãy giụa đòi rửa ruột điều trị ngay lập tức mà không cần xét nghiệm.
Cuối cùng, bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm ra, bối rối nói: “Không có thành phần thuốc diệt chuột, các người có nhầm lẫn không?”
Tôi nghi hoặc hỏi bà ngoại: “Bà bảo chú nhỏ con bị táo bón nên con mới thêm chút thuốc tiêu hóa vào sữa cho em uống.”
“Sao bà lại nói với cảnh sát rằng đó là thuốc diệt chuột? Thật kỳ lạ.”
Bà ngoại như bị sét đánh ngang tai, đứng đờ người ra trước cửa phòng cấp cứu.
Tôn Gia Hi vừa rửa ruột xong, bị hành hạ đến mức chỉ còn nửa cái mạng, mới bước chân ra cả hai tay đã bị một chiếc còng tay bạc đeo vào, hai người họ bị bắt vì tội cản trở người thi hành công vụ, được mời lên uống trà.
14.
Hôm đó, cả gia đình tôi đã phải vật lộn ở đồn cảnh sát đến tận nửa đêm.
May mắn thay, hệ thống lọc nước mà Tôn Gia Hi nói đến là hệ thống xử lý nước thải trong nhà vệ sinh, thuốc diệt chuột đã trực tiếp chảy vào cống.
Bà ngoại đã quỳ gối dập đầu trước vị hiệu trưởng của trường tiểu học, ông ấy mới đồng ý coi đây là một vụ hiểu lầm và không tiếp tục điều tra sâu thêm nữa.
Tôn Gia Hi phải lắng nghe giáo dục tư tưởng liên tiếp suốt 4 giờ, ngang ngược phản kháng nhưng đã bị cảnh sát đánh cho mấy gậy, trở về nhà với khuôn mặt bầm tím.
Về việc của em gái tôi.
Hừ, mẹ tôi ở đồn cảnh sát nói với mọi người rằng đó chỉ là trò đùa của trẻ con, họ đã giải quyết riêng tư xong xuôi rồi.
Tôi và bố muốn biện minh, nhưng mẹ đã giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi và nói: “Hai bố con muốn khiến tôi c.h.ế.t mới vừa lòng sao? Nếu hai người còn nói thêm, tôi sẽ chạy ngay ra ngoài cho xe tông vào người, không thiết sống nữa!”
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra tại sao em gái tôi trong kiếp trước lại bị ép đến đường cùng như vậy.
Được rồi, tôi sẽ để các người tự giải quyết.
Hôm sau, tôi đã tập hợp tất cả chứng cứ về việc Tôn Gia Hi cố ý đầu độc, photo thành hai bản, một bản gửi vào nhóm phụ huynh trường tiểu học.
Bản còn lại được viết thành bức thư nặc danh và gửi đến công ty của mẹ.
Việc này nên được giải quyết như thế nào, hãy nghe xem ý kiến của người khác đã.