Vạch trần bộ mặt thật của chị dâu sau lớp vỏ chính nghĩa - 6
Cập nhật lúc: 2024-08-15 16:23:52
Lượt xem: 997
Khi đến văn phòng, tôi mới phát hiện Tô Ánh Tuyết không có ở đó.
Vẫn là giáo viên ở bàn bên cạnh nói với tôi: "Hình như cô giáo Tô đã được bạn trai đón về nhà ăn tối rồi."
Thì ra Tô Ánh Tuyết đã về nhà tôi.
Chị ta và Chương Hoài Văn vẫn chưa đăng ký kết hôn, nhưng đã sống chung một nhà nên ai trong nhà tôi cũng xem chị ta là người thân.
Trước đây, Tô Ánh Tuyết quên tắt gas khiến tôi ngộ độc khí mà qua đời.
Mọi người đều nghĩ đó là do chị ta bất cẩn nhưng chỉ có tôi biết, Tô Ánh Tuyết cố tình làm vậy.
Bà ngoại tôi có một căn nhà, trị giá ba triệu, và giá trị đang ngày càng tăng lên.
Vì căn nhà này năm ngoái đã được phân vào khu vực trường học trọng điểm nên vị trí địa lý rất tốt.
Sau khi bà ngoại qua đời, bà không để lại căn nhà này cho cậu tôi mà chuyển nhượng qua cho mẹ tôi.
Bà cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng căn nhà này chỉ truyền cho con gái, không truyền cho con trai.
Nhưng mẹ tôi chỉ có hai đứa con.
Nếu tôi chết, mẹ sẽ buộc phải để lại cho anh trai tôi.
Tô Ánh Tuyết đã sớm nhắm đến căn nhà này, chị ta chỉ mong sao cướp được nó và việc đầu tiên phải làm là khiến mẹ tôi chuyển nhượng sang tên Chương Hoài Văn.
Lần này, tôi quyết tâm không để Tô Ánh Tuyết đạt được ý đồ!
Nghe tin chị ta đã về nhà, tôi cũng nhanh chóng chạy theo.
Tôi sợ Tô Ánh Tuyết sẽ dỗ ngọt và thao túng người nhà tôi.
Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy Chương Hoài Văn đang mắng chửi: "Ba, lần này ba nhất định phải đứng về phía Tuyết Tuyết, con bé Chương Lê càng ngày càng hư rồi. Làm sao nó có thể làm mất mặt Tuyết Tuyết trước mặt bao nhiêu người trong lớp như vậy!"
Giọng của Chương Hoài Văn trở nên cao hơn vì cảm xúc dâng trào.
"Chương Lê, một đứa con gái thì có tài cán gì? Chỉ là một con ngốc chuyên sao chép, còn dám nói Tuyết Tuyết chấm sai bài thi? Tuyết Tuyết nhà mình là người công bằng nhất, làm sao có thể bị nó qua mặt!"
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Tôi không thể chịu nổi nữa nên lập tức lấy cặp sách đánh vào đầu anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vach-tran-bo-mat-that-cua-chi-dau-sau-lop-vo-chinh-nghia/6.html.]
Cặp sách của học sinh lớp 12 nặng như thế nào, chắc hẳn mọi người đều có thể tưởng tượng được.
Chương Hoài Văn ôm đầu kêu đau: "Ai dám đánh tao?"
Tôi nhặt lại cặp sách dưới đất, lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi đánh đấy, anh làm gì được tôi?"
Chương Hoài Văn là loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, dám nói nhưng không dám làm.
Anh ta không giống ba tôi, không có gan đánh người.
Ba tôi bước tới, giơ tay lên định đánh một cái.
May mà từ nhỏ tôi đã bị ông ấy đánh nên đã rèn luyện được phản xạ tự nhiên, vì vậy tôi có thể tránh đi ngay.
Ba tôi chống nạnh, giận dữ nói: "Chương Lê! Lập tức xin lỗi anh và chị dâu mày! Mày thật quá đáng, ở trường không học hành tử tế, bắt nạt chị dâu mày, về nhà còn dám bắt nạt anh mày! Mày muốn làm phản à?"
Tô Ánh Tuyết núp trong lòng Chương Hoài Văn, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tôi.
Chị ta lại giả vờ yếu đuối, tỏ vẻ làm lành: "Ba, Lê Lê còn nhỏ không hiểu chuyện, sao chép thì sao chép, không nhận cũng không sao. Người trong nhà thì không có vấn đề gì, nhưng ra ngoài xã hội, chắc chắn sẽ bị đời vùi dập!"
Tôi lấy từ trong cặp sách ra một tờ bài thi, đặt trước mặt họ.
Tôi đã tính trước rằng Tô Ánh Tuyết sẽ về nhà tố cáo nên đã đặc biệt xin một tờ bài thi từ thầy cô trong văn phòng, làm lại ngay trước mặt cả nhà.
Thấy tờ bài thi còn trống, ba tôi lập tức sững sờ.
"Mày định làm bài thi ngay tại đây để chứng minh cho bọn tao xem à?"
Tôi liếc nhìn ông ấy một cái: "Chứ còn có chứng cứ nào thuyết phục hơn đâu?"
10
Ba tôi im lặng hồi lâu không nói gì, còn Chương Hoài Văn thì lại lên tiếng.
"Được thôi, mày làm đi." Anh ta mỉa mai nói, "Điểm số nhờ gian lận mà vẫn kiêu ngạo hả mày? Chị dâu mày ở ngay đây, mày làm xong thì để cô ấy đối chiếu đáp án và chấm điểm ngay tại chỗ."
Tôi lập tức ngắt lời anh ta.
"Tôi không tin chị ta, anh chấm đi."