Vạn Trùng Quấn Quan Tài - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:53:04
Lượt xem: 1,308
Tôi nhìn sang bà nội, lén bĩu môi, bố tôi nói dối.
Nhìn cái vẻ mặt mang đầy oán hận kia của bà nội, chẳng thấy có chút thành tâm thành ý nào, em tôi tha thứ cho bà nội mới là lạ.
Quả nhiên, bố tôi vừa mới thắp đèn.
Không biết từ đâu có một cơn gió thổi tới, làm ngọn đèn vụt tắt.
Vẻ mặt của bố cứng đờ, cẩn thận nhìn ngó xung quanh.
Lúc này trời đã nhá nhem, màn đêm đang dần buông xuống.
Cả người bố bắt đầu run, lại lẩm bẩm lần nữa.
“An An à, là bố mẹ đây, chẳng lẽ con cũng muốn oán giận cả bố mẹ sao?”
Vừa nói, ông lại thắp đèn lần nữa.
Lần này không ngờ lại thắp được.
Bố tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dùng cái chao đèn che ngọn đèn lại.
19.
Thế nhưng, vừa che đèn lại chưa được bao lâu.
Xung quanh lại có cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi tới.
Ngọn đèn được che lại, tiếp tục tắt.
Bố tôi có hơi thất vọng.
Ông đành nói tiếp:
“An An à, cả nhà đều rất nhớ con. Nếu như con có oán giận gia đình chúng ta, thì hãy nói cho bố mẹ biết. Báo mộng cũng được!”
“Nhưng mà em trai con vô tội mà, nó còn nhỏ như vậy, thực sự con đành lòng để bố mẹ sau khi mất đi con rồi, lại mất thêm cả em trai con sao?”
“An An à, nếu con có oán giận, thì hãy nhắm vào bố mẹ, đừng nhắm vào em trai con có được không ?”
Bố tôi dứt lời, lại thắp đèn.
Đèn không tắt nữa, bố lấy chong đèn che lại, chăm chú nhìn ngọn đèn.
Tôi cũng nhìn ngọn đèn, nhìn vào nó, tôi cảm thấy ngọn đèn này rất kỳ lạ.
Màu sắc của ngọn đèn dần dần chuyển sang màu xanh lục.
Tôi sửng sốt, vội vàng chạy đến kéo tay bố.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện, cả nhà đều thẫn thờ nhìn thẳng về phía trước.
Tôi sững người quay đầu sang.
Nhìn thấy trên nấm mộ của em gái, có một bóng dáng mờ mịt tối tăm đang đứng ở đó.
20.
Bóng dáng này chỉ cao tầm một mét, một tay teo tóp, đây là em gái tôi!
Khắp người em ấy đều là những bóng nước phồng đỏ, trông thật đáng sợ.
Đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Sau đó, bóng dáng của em ấy chợt lóe lên, lao thẳng về phía bà nội với bố.
Em ấy một tay bóp cổ bà nội, tay kia bóp cổ bố, siết chặt không buông.
Hai người họ càng lúc càng thở dốc, sắc mặt đã tím đỏ vì ngạt thở.
Cả hai đều nhìn em tôi bằng đôi mắt kinh hoàng, há mồm định nói gì đó.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nhưng em gái không cho hai người cơ hội, tiếp tục siết chặt khiến mặt mày của hai người tím tái.
Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên.
“An An… Là con phải không? Mau, lại đây để mẹ ôm…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/van-trung-quan-quan-tai/chuong-6.html.]
Người mẹ của tôi thường ngày vẫn luôn ngớ nga ngớ ngẩn kia, lúc này lại rưng rưng nước mắt lao về phía em gái.
Nhưng khi mẹ tôi sắp chạm vào người của em gái, bóng dáng của em ấy đột nhiên tan biến.
Bà nội và bố ho dữ dội, thở hổn hển, trong mắt vẫn còn chứa đựng sự hoảng hốt.
Vừa rồi suýt chút nữa An An đã g.i.ế.c c.h.ế.t hai người họ rồi.
Bố vội vàng quay ra nhìn ngọn đèn chong.
Chẳng biết nó đã bị tắt từ lúc nào.
Bố tôi run rẩy hỏi bà nội :
“Mẹ, vừa rồi có phải m m đã tới không ?”
Bà nội đang thở hổn hển, cay nghiệt nói :
“cái loại con gái tốn cơm đó sao lại dám đối xử với tao như vậy !”
Bố liền trừng mắt lườm bà nội.
“Mẹ, con xin mẹ đừng nói những lời như vậy trước mặt An An nữa !”
Không biết có phải sau khi nghĩ lại liền cảm thấy sợ hãi hay không, cuối cùng bà nội cũng ngậm mồm.
21.
Tay bố hơi run run định tiếp tục thắp đèn.
“híhí, hahahaha!”
Đột nhiên, em trai nhìn m.ô.n.g lung rồi bật cười.
Sau đó, cả nhà còn chưa kịp phản ứng, nó đã bốn cẳng chạy về phía rừng cây đằng kia.
Tốc độ chạy của em rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, đã biến mất tăm mất dạng.
Bà nội hoảng hốt vội vàng đuổi theo.
Bố tôi định chạy theo, nhưng lại nhớ đến lời của bà Sáu.
Chỉ đành vừa lo lắng nhìn về phía nơi em trai biến mất, vừa tiếp tục thắp đèn.
Thế nhưng, mỗi lần ngọn đèn sáng chưa được mấy phút thì vụt tắt.
Bố tôi thắp đến mức mỏi cả tay, nhưng nó vẫn cứ tắt.
Cuối cùng không còn cách nào khác, đành bảo mẹ tôi thắp đèn.
Mẹ tôi vừa nghe thắp đèn là có thể nhìn thấy em gái.
Đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn một chút, thật sự bước tới thắp đèn.
Đèn rất ấm, mẹ nhìn vào ngọn đèn, nở nụ cười dịu dàng, miệng không ngừng gọi từng tiếng:
“An An, An An, mẹ đang ở đây.”
Tôi nhìn mà sống mũi cay cay, liền đi tới bên cạnh mẹ, ôm lấy bà ấy.
22.
Đèn không còn tắt nữa.
Nhưng lúc trời vừa tờ mờ sáng.
Cách đó không xa, có tiếng kêu gào thét vô cùng thảm thiết của bà nội.
“Aaaaaa! Cháu tôi, cháu ngoan của tôi!”
Tôi với bố mẹ vội chạy vào phía trong rừng cây.
Bà nội đang lớn tiếng la hét chửi rủa.
“Con ranh, quỷ cái, đồ lỗ vốn, tại sao mày dám hại c.h.ế.t cháu ngoan của tao!”