VÀO MÙA HOA RƠI GẶP ĐƯỢC CHÀNG - 12
Cập nhật lúc: 2024-11-08 11:54:26
Lượt xem: 654
12
Hôm được phong cáo mệnh, ta ôm thánh chỉ ngồi ngây ngốc trên xe ngựa trở về phủ.
Vệ Hành bên cạnh cười cợt nhìn ta: "Cái danh hào gì mà ‘Trấn Quốc Đại tướng quân’, đều là lời hứa miệng của bệ hạ thôi. Còn nàng, nắm cáo mệnh trong tay, sau này phải che chở cho phu quân này nhiều rồi."
Ta cúi đầu nhìn tờ thánh chỉ trong tay.
Danh hiệu này đến quá đột ngột, ta vốn chỉ muốn mở một hiệu thuốc, ngày ngày ăn những món mình thích là đủ.
Sao lại thành cáo mệnh rồi...
"Vệ Hành, ta thật chỉ mong chờ ngày chàng lại được trở lại như xưa, cho ta chút bạc... mở tiệm thuốc, không phải nương nhờ người khác, không bị ai khi dễ nữa..."
Cánh tay dài của chàng bất ngờ kéo ta vào lòng, rồi chàng cúi xuống ngăn ta bằng một nụ hôn.
Bầu không khí ngột ngạt đêm qua như lại tràn tới.
Ta theo phản xạ đẩy chàng ra, nhưng chàng càng chiếm đoạt hơn.
Đến khi nhận ra ta sắp nghẹt thở, chàng mới từ từ buông tay, khóe mắt ánh lên nét đỏ thẫm: "A Ngu, tiệm thuốc nàng muốn mở bao nhiêu thì cứ mở, nhưng đừng bao giờ nói rời khỏi Vệ phủ, rời khỏi ta nữa."
"Nhưng rõ ràng chàng để lại trong hộp một tờ hòa ly!"
Đúng vậy, ta đã mở hộp đó.
Bên trong còn có mấy chục tờ ngân phiếu.
Ta không dám động đến, chỉ sợ Vệ Hành biết ta đã thấy lá thư hòa ly kia. Chàng sẽ hỏi sao ta thấy rồi mà không rời đi, lại vẫn tiếp tục ở lại Vệ phủ, rồi xem thường ta.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Vệ Hành nhẹ nhàng vuốt đầu ta, giọng nói vốn đã trầm ấm nay lại thêm phần dịu dàng, khiến nó càng trở nên êm ái hơn.
“Khi ấy ta sợ bản thân không thể trở về, làm lỡ dở cuộc đời nàng. Nếu ta không còn nữa, nàng được viên mãn cũng là tốt rồi. Nhưng tốt nhất là như bây giờ, khi cả hai ta đều được tròn vẹn.”
Trước khi gả cho Vệ Hành, ta không biết viết chữ "viên mãn", cũng không rõ đó là gì. Nay nghe chàng nói, bỗng thấy nó như có thể chạm tay tới.
Mọi thứ đều rất tốt đẹp.
Nhưng mọi thứ lại quá tốt đẹp, tốt đến nỗi ngay cả trong những câu chuyện kể cũng chẳng ai dám viết nên như vậy.
Lúc xuống xe, ta bắt gặp Thẩm Nhược Dao, người đã bị giáng thành thứ dân, đứng chờ sẵn trước cửa Vệ phủ. Nàng đeo hành lý trên vai, nước mắt lưng tròng, nức nở như hoa lê đẫm mưa:
"Vệ Hành, người lẽ ra nên gả cho chàng là ta. Năm đó chính tiện nhân này nhất quyết đòi ngồi vào kiệu hoa của ta—"
Vệ Hành dường như không nhìn thấy nàng, thản nhiên bế ta xuống xe, ánh mắt thậm chí chẳng hề liếc về phía nàng: “Phu nhân nhà ta không thích ồn ào, mong cô nương đứng tránh ra xa một chút.”
Ta chỉ nói mình không thích tranh cãi, nào có nói là không thích ồn ào.
Một người bị nhốt trong phòng củi bẩn thỉu, một người quỳ giữa sân vắng tanh không một bóng người… Ta đã quá sợ phải ở một mình rồi.
"Con ngốc này, sao nó lại được làm tướng quân phu nhân! Tại sao nó lại được phong cáo mệnh! Ta vẫn luôn đợi chàng mà—"
Chưa từng thấy đường tỷ phát điên như thế này, ta bỗng thấy cảm khái.
Tiếc là Vệ Hành thậm chí chẳng có kiên nhẫn nghe nàng nói hết.
“Thẩm đại cô nương, từ đầu đến cuối cô chưa từng hỏi tại sao A Ngu là thê tử của ta, vì sao ta lại thích nàng ấy. Ta hỏi cô, rốt cuộc cô chờ đợi là chờ đợi ta, hay là chờ đợi địa vị mà ta có thể đem lại cho cô?”
Đường tỷ sững lại, vài giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, muốn rơi mà chẳng đành.
Nàng đột nhiên khuỵu gối, dập đầu trước ta mà khẩn khoản:
“Xin muội, muội muội ơi, tỷ nguyện ý làm bình thê, dù làm thiếp cũng được!
“Tỷ đã có lỗi với muội, nhưng tỷ đã cho muội một mối hôn sự tốt thế này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vao-mua-hoa-roi-gap-duoc-chang/12.html.]
“Muội muội, phụ thân và mẫu thân đều đã qua đời rồi, tỷ chỉ còn một mình, xin muội cứu tỷ, muội không thể vong ân bội nghĩa được…”
…
Ân đền oán trả, hay là... có thù phải báo?
Ta tựa vào cổ Vệ Hành, cố ý lên giọng nũng nịu: “Tướng quân~ ta mệt rồi~”
Vệ Hành ôm ta bước vào phủ, chỉ để lại một ánh mắt. Đường tỷ Thẩm Nhược Dao lập tức bị thị vệ lôi đi.
Trên đường trở về phòng, ta hơi hiếu kỳ: “Vệ Hành, chẳng phải chàng nói thúc phụ không để lại sơ hở gì sao? Vậy làm thế nào mà chàng khiến Hoàng thượng định tội bọn họ?”
Nụ cười trên mặt Vệ Hành vẫn ấm áp, nhưng trong mắt lại lóe lên chút lạnh lẽo: “Chúng đã ức h.i.ế.p nàng bao nhiêu năm như vậy, đó mới là lý do để ta đưa bọn chúng xuống địa ngục.”
*******
Năm sau, vào mùa thu, ta sinh cho Vệ Hành một tiểu nữ nhi ngoan ngoãn, đáng yêu.
Khi sinh nàng, ta khó sinh, may mà lão thái y kịp thời đến. Từ đó, Vệ Hành bắt lão kê thuốc tuyệt tử tuyệt tôn, nói gì cũng không chịu để ta hoài thai nữa.
Lão thái y cười bảo: “Chẳng qua là vì dưỡng thai tốt quá thôi, lần tới chắc chắn không khó nhọc như vậy.”
Nhưng Vệ Hành nhất quyết không nhượng bộ.
Vậy mà cuối cùng ta vẫn lén đổi thuốc của chàng.
Không phải vì lão phu nhân muốn bế đứa cháu trai béo tròn, mà là vì ta muốn sinh một tiểu công tử.
Một bé trai giống hệt như Vệ Hành, một người tràn đầy phong thái hào hoa, uy nghi sải bước bên tuấn mã.
Đứa con gái lém lỉnh của chúng ta giờ bị Hoàng thượng nuôi nấng đến hư hỏng không chịu nổi, chỉ mong lớn lên không gây chuyện thị phi đã là tốt lắm rồi.
******
Lại một mùa thu nữa qua đi.
Hoa nhãn rơi đầy trên bàn đá, vẫn tựa như những mảnh vàng óng ánh rải khắp nơi.
Vệ Hành cứ quấn quýt bên cạnh ta, đôi má ửng đỏ.
Ta không nhịn được đặt bút xuống, bất mãn bảo: “Vệ Hành, chàng bây giờ chẳng khác nào một con hồ ly cả.”
“A Ngu, nàng từng thấy hồ ly chưa?”
“Chưa từng.”
“Vậy sao nàng nói ta giống hồ ly?”
Ta khẽ chạm vào má chàng: “Thoại bản đều bảo hồ ly là loài giỏi quyến rũ nhất, còn chàng thì đang quyến rũ ta đấy.”
Vệ Hành nhìn chăm chú vào đôi môi ta, mắt sâu thẳm: “A Ngu, chính nàng mới là người quyến rũ ta trước đấy chứ.”
*****
Bất chợt, cánh hoa ngợp trời rơi xuống, rợp trong màn mưa hoa mênh mang.
Ta nhớ ngày Vệ Hành đồng ý dạy ta biết chữ, cảnh sắc cũng ngập tràn hoa lá như thế này.
Tưởng rằng chỉ là duyên phận ngắn ngủi, sớm muộn cũng phải chia ly.
Giờ mới hiểu, hóa ra lại là một lần gặp gỡ giữa mùa hoa rơi.
Cả đời, chỉ là một khoảnh khắc.
Và mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
-HẾT-