VÀO MÙA HOA RƠI GẶP ĐƯỢC CHÀNG - 7
Cập nhật lúc: 2024-11-08 04:50:12
Lượt xem: 814
Khóe miệng Vệ Hành hơi co giật, như có chút không hài lòng: “Ta làm sai gì sao?”
Ta nhìn cây hoàng kỳ bị hắn nhổ cả rễ lên, cảm thấy khó hiểu: “Chàng đã làm đúng cái gì đâu?”
…
Dù Vệ Hành dần hồi phục, ta vẫn cảm thấy không yên tâm.
Cứ lo hiệu thuốc sắp đến tay sẽ bay mất.
Mỗi khi hắn ra ngoài, đến tầm giờ hắn sắp về, ta lại đứng ở cửa đợi.
Gió xuân lành lạnh, từng cơn gió nổi lên bất chợt.
Ta không nhịn được mà co người lại, chốc chốc lại ngó ra phía đầu hẻm.
Gió lạnh thổi đến cắt da, ngày mai ta phải mặc thêm áo mới được.
Ta vừa lẩm bẩm trong lòng thì từ xa vang lên tiếng lộc cộc.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Là xe ngựa của Vệ Hành đã về.
Ta túm lấy váy chạy xuống bậc thềm.
Không biết hôm nay hắn sẽ mang về món gì ngon cho ta.
Vừa nghĩ đến đó thì một bóng áo trắng từ trên xe nhảy xuống.
Không phải Vệ Hành.
Khi người đó đã đứng vững, người ta chờ mới từ từ vén rèm xe.
“Đây là đại tiểu thư của Thẩm gia đó hả?”
Kẻ nọ nhìn ta một cái đầy kinh ngạc, rồi quay lại nhìn Vệ Hành.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, bỗng nhiên không biết phải làm gì.
Đường tỷ là một trong ba mỹ nhân của kinh thành, tinh tế, học vấn uyên bác, tao nhã cao quý.
Còn ta, bình thường chẳng có gì nổi bật.
Người kia kinh ngạc là chuyện bình thường.
Vệ Hành mặt không đổi sắc, ngồi lên xe lăn, nhìn ta gật đầu.
“Đây là nhị cô nương của Thẩm gia, trên hôn thư viết là họ Thẩm, không ghi rõ tên.”
Ánh mắt của người kia nhìn ta lập tức thêm vài phần thương cảm.
“Chờ ngài phục chức trở lại, sợ rằng người mang họ Thẩm này sẽ hối hận không kịp.”
“Không đâu.”
Vệ Hành ngắt lời hắn, vẻ mặt không hề thay đổi.
Kẻ kia đứng tại chỗ, chăm chú quan sát ta một lát.
Vệ Hành khẽ nhướng mày ra hiệu cho ta, trông có vẻ mệt mỏi: “Lại đây đẩy ta.”
Trong con hẻm vắng vẻ, tiếng xe lăn vang vọng.
Vệ Hành ngồi phía trước im lặng không nói gì, cũng không bảo hôm nay mang về cho ta món gì.
Có lẽ người kia đã nhắc đến đường tỷ trước mặt hắn, khiến hắn buồn lòng.
Dù trong lòng có chút chua xót, ta vẫn muốn an ủi hắn: “Không sao đâu, đến lúc đó chàng cầu hôn lại với đường tỷ cũng được.”
Đợi khi ngươi thật sự như người kia nói, phục chức trở lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vao-mua-hoa-roi-gap-duoc-chang/7.html.]
Thật có ngày đó, đừng lấy họ Thẩm ra trút giận.
Ít nhất cũng đừng lấy ta ra…
Thực ra ta nên vui mừng thay cho Vệ Hành.
Bây giờ hắn đã có thể đi lại như người bình thường, đường tỷ nhất định sẽ vui khi gặp lại hắn.
Khoảng thời gian ta ở Vệ phủ giống như là trộm được.
Nếu khi ta rời đi, Vệ Hành có thể cho ta thêm chút ngân lượng, thì quả là mỹ mãn.
Đến lúc đó có hiệu thuốc, món đậu phụ trộn hành cũng sẽ được ăn mỗi ngày…
Thế nhưng lòng ta vẫn cảm thấy nặng trĩu.
Vệ Hành đột nhiên đứng dậy, quay lại nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm: “Nàng thật biết cách đẩy ta đi xa.”
Ta dụi dụi mắt, không hiểu ý hắn.
Tấm đá xanh ướt sũng, ta lại đang lơ đãng, nên không chú ý trượt chân.
Tưởng chừng sẽ ngã mạnh một cú, nhưng lại đổ vào một lồng n.g.ự.c rộng rắn chắc.
Đôi môi đang bĩu lập tức khép lại.
Vệ Hành thở dài bất lực, xoa đầu ta: “A Ngu, ta không trách nàng.”
Ta cúi đầu xuống. Vệ Hành có gì để trách ta chứ?
Hắn khỏe lên rồi, tính tình lại càng trở nên kỳ quặc.
Đầu tiên là tìm hai bà tử đáng tin để chăm sóc tổ mẫu, rồi đưa bà về viện của mình.
Sau đó lại sai tiểu đồng chuyển hết y phục của hắn đến viện của ta.
Ta nghĩ mãi thấy có gì đó không đúng, lén đi theo rồi gọi tiểu đồng lại: “Ngươi cũng định nghỉ việc về quê rồi sao?”
Bước chân của tiểu đồng khựng lại, ngạc nhiên nói: “Phu nhân, tiểu nhân mới mười bảy thôi mà.”
“Vậy sao ngươi không tiếp tục hầu hạ tướng quân nhà ngươi?”
Tiểu đồng ngây ngô nói: “Tiểu nhân đâu có từ chối…”
“Thế sao ngài ấy lại muốn chuyển đến viện của ta?”
“…”
Ta không hiểu.
Có vẻ hắn cũng chẳng hiểu gì.
Ngốc gặp ngốc.
May mắn là Vệ Hành không giống tổ mẫu.
Tổ mẫu vừa đòi giành giường với ta, vừa đòi giành chăn.
Vệ Hành chỉ ngủ cùng ta một đêm duy nhất.
Rõ ràng mới đầu xuân, vậy mà người hắn lại nóng rực đáng sợ.
Chỉ cần chạm phải hắn là nghe thấy tiếng hừ nhẹ.
Có lẽ vết thương trên người hắn vẫn chưa lành.
Ngày hôm sau tỉnh lại, ta không hiểu tại sao lại lăn vào lòng hắn.
Bình thường ta ngủ rất ngoan, ngủ chung giường với tổ mẫu bao lâu mà chưa bao giờ thức dậy trong lòng bà.