VỊ HÔN PHU MẤT TRÍ NHỚ - 10
Cập nhật lúc: 2024-09-20 22:43:20
Lượt xem: 1,934
Lục Triều An làm căn phòng ngủ bừa bãi, đến ga giường cũng bị xé rách.
Cuối cùng anh ôm lấy quần áo của tôi vào phòng tắm, giặt sạch cho tôi.
Khi Lê Nguyện đến, tôi vẫn còn đang đánh Lục Triều An vì anh đã xé rách chiếc váy ngủ của tôi.
Lục Triều An cáu kỉnh mở cửa: "Ai đấy?"
Lê Nguyện mặc một chiếc váy trắng, đứng giữa gió lạnh của đêm, mặt tái nhợt: "Triều An, anh không đến tìm em, em chỉ còn cách tự đến tìm anh."
Lục Triều An xắn tay áo, nước vẫn còn nhỏ giọt trên tay anh.
Những giọt nước lăn qua chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, rơi xuống sàn nhà.
Lê Nguyện nhìn thấy chiếc váy ngủ trong tay anh, mắt cô ta lập tức đỏ hoe.
"Triều An, anh đã quay lại với Giang Đường rồi sao?"
"Chúng tôi kết hôn rồi."
Lục Triều An nhíu mày: "Có gì thì nói nhanh."
Lê Nguyện cắn môi: "Không còn gì nữa... chẳng còn gì cả..."
Tôi xuất hiện sau lưng Lục Triều An: "Nói đủ chưa? Nếu chưa, ra ngoài nói."
Mặt Lê Nguyện đỏ bừng vì giận dữ: "Giang Đường, anh ấy muốn nói chuyện với ai là quyền của anh ấy—"
Lục Triều An đóng cửa cái rầm.
"Đủ rồi. Giang Đường, quay lại chuyện chính, hôm nay không được đánh anh nữa..."
"Không hài lòng à? Thế thì ly hôn đi."
"Anh không định ly hôn!" Lục Triều An lải nhải giải thích, "Ý anh là, em có thể nhẹ nhàng hơn chút không..."
12
Phải nói rằng, Lục Triều An dù làm ông chủ hay làm người lao động, tinh thần làm việc của anh đều rất đáng khen ngợi.
Sau khi kết hôn, tinh thần của anh ổn định hơn nhiều.
Ngày nào cũng như đi điểm danh, chỉ đi giữa công ty và nhà.
Vài ngày sau, một đồng nghiệp cũ bất ngờ gửi cho tôi một tin đồn.
Có một người phụ nữ lên mạng tố cáo rằng, cựu thư ký của tổng giám đốc Lục Thị thăng chức bằng cách mưu mô, biết rõ vẫn cố làm kẻ thứ ba.
Hình ảnh của tôi bị làm mờ phần mắt, chỉ thiếu chút nữa là công khai cả số chứng minh thư.
Cùng với đó là những đoạn tin nhắn bị tiết lộ.
Là phần tôi chủ động nói chuyện với Lục Triều An.
Gương mặt này, kèm theo bức ảnh này, dư luận trên mạng gần như hoàn toàn đứng về một phía.
"Quả nhiên, đẹp thì dễ sống, cuộc đời như nhẹ đi một nửa."
"Chồng cô ta là ai vậy? Đừng nói lại là một gã ngố đấy nhé?"
"Đong đưa trước mặt gã ngố cũng là một loại tài năng đấy, hahaha."
Một đồng nghiệp cũ tốt bụng nhắc tôi: "Thư ký Giang, tổng giám đốc Lục có đội ngũ luật sư hùng hậu, ảnh của anh ấy chắc sẽ không bị lan truyền nhiều. Còn cô thì sao, có định xử lý truyền thông không? Hai người đã căng thẳng rồi, anh ấy chắc không giúp cô đâu."
Ngay sau đó, tôi nghe tiếng người khác qua điện thoại: "Tổng giám đốc Lục đích thân ra trận rồi! Các phòng ban chuẩn bị công tác truyền thông!"
Tôi mở lại bài đăng và phát hiện Lục Triều An đã dùng tài khoản chính của mình, đăng một bức ảnh.
Anh phản hồi bình luận: "Tôi mới là gã ngố, chúng tôi yêu nhau nghiêm túc, đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-hon-phu-mat-tri-nho/10.html.]
Cộng đồng mạng đang kịch liệt chỉ trích bỗng chốc im bặt.
Một người lên tiếng nhẹ nhàng:
"Không phải chứ, cô em này ăn ngon thật đó…"
"Hôn nhân đầu tiên à, vậy không có gì để nói nữa."
"Có tiền, có sắc, yêu nhau bình thường, có gì mà phải mắng?"
Đồng nghiệp cũ phản ứng lại: "Thư ký Giang, chúc mừng nhé! Nhưng phong cách nói chuyện của cô cũng dữ dằn thật… hahaha!"
Không chỉ cô ấy nghĩ vậy.
Rất nhiều cư dân mạng cũng nghĩ vậy.
"Tôi thì khá bảo thủ, dù sao tôi cũng không nói chuyện kiểu đó."
"Cô thư ký này gan to thật, rõ ràng nhắm đến việc kết hôn với nhà giàu, hôn nhân đầu không có nghĩa là không ngoại tình. Tôi cảm thấy người đàn ông này dễ bị lừa, chỉ thích mấy cô xinh đẹp, bốc lửa."
"Cô đố kỵ à? Anh ấy không nên cưới người ta, đáng lẽ phải cưới cô, vì cô xấu nên cô ngoan à."
"Haha, tôi còn sạch sẽ hơn cô thư ký này."
Giữa giờ làm việc, Lục Triều An không bao giờ gọi cho tôi.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lần này anh cố ý chọn đúng lúc bận nhất mà gọi.
Giọng anh nhanh như gió: "Em đăng hết lịch sử trò chuyện của chúng ta lên đi."
"Hết luôn?"
"Phải!" Lục Triều An hít sâu một hơi, "Đăng phần anh tán tỉnh em lên. Anh bận đi báo cảnh sát, không có thời gian dẫn dắt dư luận, em cứ vạch trần anh."
"Ồ, vậy là anh mất hết thể diện rồi."
"Em bị mắng tơi tả thế kia, anh cần thể diện để làm gì nữa?!"
Bên kia đầu dây có vẻ rất hỗn loạn: "Nhanh lên! Anh còn phải đến đồn cảnh sát nữa."
Nói xong, anh vội vã cúp máy.
Tôi xin nghỉ một ngày, rồi đăng hết toàn bộ lịch sử trò chuyện của tôi và Lục Triều An lên mạng.
Từng tin nhắn, nối tiếp nhau thành cả chục bức ảnh chụp màn hình.
Weibo bị quá tải mấy lần.
Cư dân mạng không thiếu kiên nhẫn, lập tức lao vào hóng chuyện.
"Ôi trời… tôi tưởng họ chỉ yêu vì sắc, ai ngờ lúc đầu lại là tình yêu thuần khiết!"
"Đúng vậy, Thư ký Giang theo đuổi anh ấy suốt bảy năm, còn Lục Triều An thì vừa cứng rắn vừa e thẹn, làm sếp mà cũng ngại, haha buồn cười quá."
"Đi sân bay mang theo nước uống cho con, nhưng không qua được cửa kiểm tra an ninh, sếp lại dẫn đầu ngồi xổm trước cửa uống nước."
"Còn tự đặt vé hạng nhất cho mình... rồi ngâm mộc nhĩ trong tách trà của sếp."
"Không bị đuổi việc đã là quá nhân từ rồi."
"Mà Thư ký Giang ban đầu trông có vẻ rất ngại ngùng, rốt cuộc khi nào cô ấy trở nên bạo dạn thế nhỉ?"
Một cư dân mạng gửi ảnh chụp màn hình: "Ở đây, do Lục Triều An dạy đấy, toàn lời bông đùa."
"Trời ơi, Giang Đường có đánh anh ấy không vậy?"
"Có chứ, năm ngoái tôi gặp họ ở sân bay, cô này xách túi Chanel, điên cuồng đ.ấ.m vào sếp của mình. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy gan thật, hóa ra là đang đánh chồng!"
"Thế vấn đề bây giờ là, ai là người được đồn đại?"