Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VỊ HÔN PHU MẤT TRÍ NHỚ - 9

Cập nhật lúc: 2024-09-20 22:42:09
Lượt xem: 1,663

11

 

Vài ngày sau, tôi trở về sau chuyến công tác.

 

Bắt đầu tập trung vào công việc.

 

Hợp tác giữa ông chủ và Lục Triều An bị đình chỉ.

 

Nghe nói Lục Triều An vừa đi công tác về đã bị cảm nặng.

 

Anh phải nhập viện.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ông chủ đặc biệt dặn dò chúng tôi rằng khi ngủ phải đắp chăn cẩn thận, đừng như tổng giám đốc Lục, nửa đêm ngủ dưới sàn nhà.

 

Lục Triều An bị ốm cả tháng trời.

 

Khi tôi gặp lại anh, trông anh tiều tụy đi rất nhiều.

 

Anh đi cùng ông chủ của chúng tôi vào, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, dường như nghỉ ngơi không đủ.

 

Lục Triều An thấy tôi, khẽ ho một tiếng, làm bộ thờ ơ quay đi.

 

Coi như không quen biết tôi.

 

Đồng nghiệp chuyên buôn chuyện rỉ tai: "Chậc chậc, tổng giám đốc Lục đi đâu thế nhỉ? Sao trông như bị hút cạn sinh lực vậy?"

 

Tôi lạnh lùng đáp: "Chắc là đi xin lỗi Lê Nguyện rồi."

 

"Tiểu thư Lê? Không thể nào, cô ấy tìm gặp anh ta mấy lần đều bị đuổi đi."

 

Tôi chỉ "ồ" một tiếng, mất hứng tiếp tục trò chuyện.

 

Sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ không gặp Lục Triều An nữa.

 

Kết quả là ngay hôm đó, Lục Triều An chặn tôi lại ở cầu thang.

 

"Em cưới anh nhé?"

 

Lúc đó là giờ nghỉ trưa, cầu thang có thể có người bất cứ lúc nào.

 

Tôi nhíu mày: "Anh bị bệnh à?"

 

Lục Triều An lạnh lùng nói: "Đúng, anh bị bệnh rồi. Suốt một tháng nay, mỗi khi nhắm mắt lại, anh đều nghĩ đến đêm hôm đó. Cả đời này anh không thể làm chuyện đó với ai khác nữa."

 

"Anh giờ còn giữ thể diện à? Muốn tôi chịu trách nhiệm với anh? Nằm mơ đi!"

 

"Nhưng đó là lần đầu tiên của anh."

 

"Không phải. Lần đầu của anh là trên du thuyền, đối diện biển, chỉ một giây thôi."

 

Lục Triều An gần như phát điên: "Anh không muốn biết chuyện cũ, và anh không thể chỉ có một giây!"

 

"Ồ? Thật sao?"

 

Tôi cười chế giễu: "Tôi có quay lại video."

 

Lục Triều An bịt miệng tôi, hạ giọng: "Được, nếu vậy, cả hai lần đầu của anh đều là với em. Vậy em có thể lấy anh được không?"

 

"Anh đang cầu hôn tôi?"

 

"Phải." Lục Triều An nói: "Anh không cần mấy thứ giả dối. Anh sẽ đưa hết tài sản cho em, chuyển cổ phiếu, quỹ, bất động sản sang tên em... Anh chỉ cần một danh phận thôi."

 

Tôi ngập ngừng.

 

"Tôi có học đấy, đừng nghĩ lừa được tôi."

 

Lục Triều An trước khi mất trí nhớ sẽ không bao giờ bốc đồng như thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-hon-phu-mat-tri-nho/9.html.]

 

Đây là toàn bộ tài sản của anh.

 

"Làm sao anh lừa em được?"

 

Lục Triều An rõ ràng đang vô cùng bực bội và hoảng loạn: "Mấy thứ đó lẽ ra phải đưa cho em trước khi chuyện đêm đó xảy ra."

 

"Thật quá đáng, anh không hiểu tại sao mười năm sau lại như vậy, anh đáng lẽ nên lấy em sớm hơn!"

 

"Thế còn đêm hôm đó khi tôi dọn khỏi nhà anh, anh còn bảo tôi cút đi?"

 

"Lúc đó đầu óc anh bị hỏng. Anh sẽ chuyển nhà cho em, sau này nếu em không vui, em có thể đuổi anh đi."

 

Tôi khoanh tay, vẻ mặt không vui nhìn anh sắp xếp việc chuyển nhượng tài sản, sau đó gọi tài xế đưa chúng tôi đến cục dân chính.

 

Chỉ khi cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn, tôi mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

 

Số tiền trong tài khoản nhiều đến mức có thể tiêu cả đời không hết.

 

Còn có thêm một Lục Triều An đi làm kiếm tiền cho tôi.

 

Cặp nhẫn cưới mà tôi đã vứt đi giờ lại nằm trên ngón áp út của chúng tôi.

 

Tâm trạng u ám của Lục Triều An cuối cùng cũng tươi sáng trở lại.

 

Có lẽ vì tâm bệnh được giải tỏa, bệnh của anh cũng khỏi nhanh chóng.

 

Anh trở lại công ty làm việc trong trạng thái vô cùng thoải mái.

 

Trước khi rời đi, anh nói: "Anh đã đổi lại mật khẩu, thiếu gì thì cứ tự mua. Nhưng anh khuyên em nên đổi mấy bộ đồ ngủ của mình sang loại kín đáo hơn."

 

Tôi lờ anh đi.

 

Tối hôm đó, khi Lục Triều An về nhà, tôi đang mặc một chiếc váy ngủ lụa, lượn lờ trong phòng khách.

 

Anh cứng đờ cả người, há miệng định nói gì.

 

Nhưng tôi lên tiếng trước:

 

"Anh lại định bảo em không phải dạng vừa đúng không?"

 

Lục Triều An nhớ lại những lời mỉa mai tôi nói khi dọn đồ rời khỏi nhà anh đêm đó, im lặng không nói gì, chỉ dịu giọng: "Anh không định nói vậy. Nhưng... em không thấy lạnh à?"

 

"Không lạnh."

 

Lục Triều An tháo giày, bế tôi lên và đi thẳng vào phòng ngủ.

 

"Anh làm gì vậy!?"

 

"Anh thấy em là bệnh tái phát, không thể kiểm soát được. Em thực sự không thể mặc nhiều hơn được sao?"

 

Bàn tay anh nóng rực, nhiệt độ dễ dàng xuyên qua lớp váy ngủ mỏng manh.

 

"Anh vốn là một tên biến thái, mặc nhiều hay ít có khác gì đâu."

 

Anh đặt tôi xuống giường, vì quên mất nhiều kỹ năng, mọi thứ đều theo bản năng, không có chút trình tự nào.

 

Tôi hít sâu một hơi, định trốn thoát nhưng bị anh kéo lại.

 

Tôi tức giận phàn nàn: "Anh có thể đi chữa cái đầu của mình không... trải nghiệm thật sự tồi tệ."

 

"Anh đang chữa mà..."

 

Vừa nói, Lục Triều An vừa nhận thêm mấy cú đ.ấ.m từ tôi.

 

Anh cau mày, không vui dỗ dành: "Anh biết rồi, cho anh chút thời gian. Lần sau sẽ không thế này nữa."

 

Cuộc hỗn chiến chỉ kéo dài nửa tiếng rồi kết thúc chóng vánh.

Loading...