Vi Phu Yếu Đuối Đành Nhờ Cả Vào Nàng - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-09-14 04:00:43
Lượt xem: 4,718
Nghĩ đến đây, ta nhìn Diêu Thanh Uyển từ đầu đến chân, nở một nụ cười đầy ác ý: “Xem ra muội muội sống không được tốt, gầy đi nhiều thế. Hay là thử xem có thể đỡ nổi một quyền của ta không?”
Vệ Vân Lãng lập tức tiến lên một bước, chắn trước mặt Diêu Thanh Uyển: “Diêu Thanh Gia, ngươi chỉ là một nữ nhân, đừng quá kiêu căng!”
“Ồ, đây chẳng phải là Vệ tiểu tướng quân sao? Dạo này thế nào rồi? Còn lui tới thanh lâu gặp các cô nương không?”
Hắn tái mặt, hoảng hốt liếc nhìn Diêu Thanh Uyển rồi giải thích: “Thanh Uyển, đó chỉ là đồng liêu mời, ta chẳng qua chỉ xã giao…”
“À đúng rồi, xã giao mà, cô nương là đồng liêu giúp ngươi chọn, đồng liêu cũng giúp ngươi cởi áo luôn ấy.”
Diêu Thanh Uyển cắn môi: “Tỷ tỷ, dù sao tỷ cũng là nữ nhi, sao có thể ăn nói thô tục như vậy.”
“Dĩ nhiên không thể bằng muội muội, cao quý trong sạch, không danh không phận theo bên cạnh Tam điện hạ lâu như vậy, mà vẫn chẳng hiểu được hai chữ ‘liêm sỉ’ viết thế nào.”
Ta vừa dứt lời, bỗng nhận ra Tiêu Cảnh Sách từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Chàng bước tới đứng cạnh ta, đôi mắt khẽ cụp xuống, nhìn từ trên cao xuống hai người dưới thềm.
Vệ Vân Lãng đột nhiên cười lạnh: “Vương gia chẳng lẽ vẫn nghĩ mình còn quyền thế như trước? Bổn tướng quân vừa dẫn binh bình loạn ở phía Tây, lập được đại công, được Thánh thượng khen thưởng. Thánh thượng đã hạ chỉ, nếu trong vòng một tháng, Phủ Bình Dương Vương vẫn không tìm ra người chỉ huy Bình Dương quân, hổ phù sẽ được trao cho ta.”
Tiêu Cảnh Sách bật cười: “Vệ tiểu tướng quân đã dựa được vào Tam điện hạ, nên ăn nói có phần cứng cỏi. Chỉ e với khả năng hạn hẹp của ngươi, khó mà điều khiển được Bình Dương quân.”
“Bổn tướng quân không được, chẳng lẽ một kẻ bệnh tật như ngươi có thể sao?”
Cuối cùng ta không thể nhẫn nhịn thêm, liền phi thân xuống, tát mỗi người một cái thật mạnh.
“Diêu Thanh Gia, ngươi dám đánh ta!” Vệ Vân Lãng tức giận.
“Mẹ nó ta sớm đã muốn đánh ngươi rồi!”
Ta giận dữ quát lớn. “Ngươi đeo cái đầu trên cổ chỉ để làm cảnh à? Ngươi biết suy nghĩ không? Nếu Diêu Thanh Uyển thực sự yếu đuối như ngươi tưởng, làm sao có thể dụ dỗ được Tam Hoàng tử? Nếu ta thực sự muốn hại nàng, cần gì phải bỏ độc vào lễ vật sinh thần, chỉ cần một quyền là có thể đánh bay nàng rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-phu-yeu-duoi-danh-nho-ca-vao-nang/chuong-10.html.]
“Ngươi nên hiểu rõ ngươi đang ở đâu mà nói chuyện. Lập được chút công lao đã tưởng mình là nhân vật lớn? Muốn chỉ huy Bình Dương quân, trước tiên hãy quản lý bản thân cho tốt, đừng suốt ngày chạy đến thanh lâu, coi chừng mắc bệnh hoa liễu đấy!”
Nói xong, ta quay lại đứng bên cạnh Tiêu Cảnh Sách, lạnh giọng bảo: “Quản gia, tiễn khách.”
Cuối cùng, giấc mơ bấy lâu của ta là đánh cho hai kẻ này một trận đã trở thành hiện thực. Có lẽ do họ quá tự mãn sau khi dựa vào Tam Hoàng tử, mới dám đến đây khiêu khích Tiêu Cảnh Sách ngay trên địa bàn của chàng.
Vệ Vân Lãng vẫn lải nhải chửi bới, còn Diêu Thanh Uyển thì nước mắt đầm đìa, cả hai bị ép rời khỏi phủ.
Tiêu Cảnh Sách nhìn ta một lát, bỗng nhiên bật cười: “Phu nhân thật oai phong.”
Sau khi về phòng, chàng kể cho ta nghe một chuyện. Tước vị Bình Dương Vương của chàng vốn thừa hưởng từ mẫu thân đã khuất. Mười năm trước, Phủ Bình Dương Vương vô cùng quyền thế ở kinh thành, rất được Thánh thượng sủng ái, cũng nhờ đội quân hai vạn người của Bình Dương quân.
“Bình Dương quân là đội quân mẫu thân ta đã dày công dẫn dắt suốt nhiều năm chinh chiến. Sau khi người qua đời, ta lại bị trúng độc lạ, thân thể suy yếu, trong kinh không ai có thể lãnh đạo được đội quân này. Quân đội đành do thuộc hạ cũ của mẫu thân ta chỉ huy, tiến lên phía Bắc, đóng quân ở Mạn Duyệt Quan. Nhưng ông ấy từng theo mẫu thân ta chinh chiến khắp nơi từ nhiều năm trước, vết thương cũ thường xuyên tái phát, khó mà phục hồi.”
"Nửa tháng trước, thuộc hạ cũ của mẫu thân ta qua đời. Lại thêm việc mùa đông khắc nghiệt đã đến, kỵ binh Bắc Khương liên tục quấy nhiễu biên giới, tin tức này đã truyền về kinh thành."
"Nửa tháng trước?" Ta không kìm được mà hỏi: "Chẳng phải đó cũng là ngày hai thích khách đến ám sát sao?"
"Phu nhân quả nhiên thông tuệ. Quân quyền đã bị rơi vào tay người khác quá lâu, những kẻ nhòm ngó vị trí ấy không thể chờ thêm nữa."
Ta không khỏi thắc mắc: "Nhưng bấy nhiêu năm qua, vì sao Thánh thượng không thẳng tay thu hồi hổ phù?"
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Vì giữa Thánh thượng và mẫu thân ta... từng có một lời hứa."
Tiêu Cảnh Sách vừa ho khan vừa kể, rằng mẫu thân chàng năm xưa chinh chiến lập được vô số chiến công hiển hách, được phong làm Bình Dương Vương, đồng thời Thánh thượng còn ban thêm một chỉ dụ, hứa rằng trong mười năm, chỉ cần Bình Dương Vương vẫn còn tại thế, sẽ không ép buộc thu hồi binh quyền.
"Giờ đây mười năm ước đã gần đến hạn, trong khi ngôi vị Thái tử còn chưa quyết định, ai cũng muốn nắm giữ quân đội hùng mạnh này như một quân cờ quan trọng."
Nếu năm xưa Tiêu Cảnh Sách không bị trúng độc, với tài năng vượt trội của chàng, danh tiếng và quyền lực của Phủ Bình Dương sẽ không đến nỗi suy tàn như hôm nay.
Không chỉ Tiêu Cảnh Sách trúng độc, mà cái c.h.ế.t của Bình Dương Vương trước, tức mẫu thân của chàng, cũng đầy bí ẩn. Nghĩ đến đó, ta không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng.