Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vi Phu Yếu Đuối Đành Nhờ Cả Vào Nàng - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-09-14 04:00:45
Lượt xem: 3,916

Chàng đáp khẽ: "Vua muốn thần chết, thần không thể không chết."

"Nếu không nhờ mẫu thân ta quyết đoán, đừng nói đến Phủ Bình Dương, mà ngay cả tính mạng ta cũng khó giữ."

Chỉ vài lời ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến lòng người phải chấn động kinh hoàng.

Căn phòng lặng đi trong chốc lát, ta chăm chú nhìn Tiêu Cảnh Sách trước mắt. Đôi mắt chàng, sáng tựa ngôi sao giữa trời đêm, phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần buông bên ngoài khung cửa sổ, đèn lồng đã được thắp lên dưới mái hiên, cùng với ánh nến lung linh trong phòng.

Ánh sáng lấp lánh, lúc tỏ lúc mờ, khiến lòng ta không khỏi rối bời.

Ta ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi bỗng nhận ra: "Chẳng lẽ, mục đích thật sự của việc cầu hôn ta mà chàng từng nói, chính là vì điều này?"

"Đúng vậy."

Tiêu Cảnh Sách bước tới đóng cửa sổ, ngăn lại tiếng tuyết rơi và gió lạnh bên ngoài. Bỗng chốc, trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến mức ta có thể nghe rõ cả nhịp thở của nhau.

Đôi mắt trong veo của chàng như một tấm gương, dần dần phản chiếu tất cả, khiến ta không thể che giấu. Trong ánh mắt ấy, ta thấy rõ những khát vọng thầm kín đã bị chôn giấu từ lâu, nay bắt đầu nảy mầm.

Những lớp tuyết đọng trên trái tim ta suốt bao năm dần dần tan chảy, để lộ ra hạt giống tham vọng đã được vùi sâu từ bấy lâu, giờ đã đội đất trỗi dậy, đ.â.m chồi nảy lộc.

Không chỉ ta, mà còn là dã tâm nguyên sơ của bao nữ nhân suốt hàng nghìn năm bị áp bức và phai mòn.

"Từ khi ta bị trúng độc và nằm liệt trên giường, ta đã biết lòng vua đã ngờ vực đến mức không thể cứu vãn."

"Những năm qua, ta vẫn âm thầm tìm kiếm, muốn tìm một người có thể thống lĩnh Bình Dương quân, nhưng bao năm vẫn chưa có kết quả, cho đến khi danh tiếng của nàng được Vệ Vân Lãng truyền khắp kinh thành.”

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

“Thanh Gia, ta biết nàng có sức mạnh phi thường, cũng có chí hướng cao xa, không nên bị giam cầm trong những lời bêu xấu của bọn ngốc nơi kinh thành, lại càng không nên bị bó buộc trong chốn hậu cung tầm thường."

"Những ngày hạnh phúc bình lặng sau hôn lễ vốn dĩ là lòng tham và tư lợi của ta. Nhưng giờ đây, thời cơ đã đến, ta sẽ không để nàng bị kìm hãm trong hậu viện nữa."

Chàng nhẹ nhàng ôm lấy ta, đặt vào tay ta một chiếc hổ phù lạnh lẽo.

"Đây chính là mục đích cầu hôn của ta—ta muốn nàng thống lĩnh Bình Dương quân, tiến quân lên biên giới, chinh phục Bắc cương, trở thành nữ tướng quân danh lưu sử sách của Sở quốc."

14

Ta nắm trong tay hổ phù, cùng Tiêu Cảnh Sách tiến cung, diện kiến Thiên tử. Hoàng thượng ngồi trên ngai cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, một hồi sau cười khẩy:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-phu-yeu-duoi-danh-nho-ca-vao-nang/chuong-11.html.]

“Tiêu Cảnh Sách, nếu Trẫm không nhìn lầm, vị tướng mới của Bình Dương quân mà ngươi đề cử, chẳng phải chính là phu nhân mới cưới của ngươi sao?”

Tiêu Cảnh Sách bình thản đáp: “Đúng vậy.”

Hoàng thượng đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát: “Ngươi điên rồi sao? Mẫu thân ngươi là nữ trung hào kiệt hiếm thấy trong hàng trăm năm, ngươi còn vọng tưởng tìm một người khác có thể sánh ngang với bà ấy ư?”

“Sánh được hay không, xin Bệ hạ hãy tự mình phán xét.”

Tiêu Cảnh Sách dẫn ta tới võ trường. Sau khi ta lần lượt biểu diễn kỹ năng cưỡi ngựa, b.ắ.n cung, kiếm thuật và đao pháp, ánh mắt của Hoàng thượng dần thay đổi. Tuy nhiên, đó không phải là sự hài lòng, mà là một thứ cảm giác khó chịu và đề phòng, giống như kẻ bề trên nhìn thấy một người dưới đột nhiên nổi dậy.

“Dù võ nghệ xuất chúng, cũng không có nghĩa là nàng có tài thao lược để cầm quân đánh trận.”

Tiêu Cảnh Sách vén áo quỳ xuống:

“Vi thần xin tiến cử thê tử thử sức. Nếu trong vòng ba tháng không thể đuổi hết người Bắc Khương ra khỏi Sở quốc, vi thần nguyện giao trả hổ phù, để Hoàng thượng toàn quyền chỉ định người khác thống lĩnh Bình Dương quân.”

“Vi thần cũng nguyện chịu mọi tội danh.”

Sau một hồi im lặng, Hoàng thượng lạnh nhạt đáp:

“Trẫm chuẩn. Chỉ e nàng là phận nữ nhi, tầm nhìn có hạn, không thể chu toàn. Trẫm sẽ ban thêm một vị phó tướng cùng xuất quân.”

Vị phó tướng ấy chính là Vệ Vân Lãng. Rõ ràng hắn không tin rằng ta có thể đảm đương nổi vị trí này, nếu không, ánh mắt đầy sự thách thức của hắn đã chẳng lộ ra như thế.

Ngày trước khi xuất kinh, hắn còn cố ý đến gặp ta, giễu cợt:

“Diêu Thanh Gia, ngươi tưởng rằng dẫn quân đánh trận chỉ cần chút sức mạnh là đủ sao? Tiêu Cảnh Sách quả thật ngu ngốc đến tột cùng khi nghĩ rằng để ngươi, một nữ nhân, thống lĩnh đại quân. Thà rằng hắn giao hổ phù lại cho ta, chẳng phải tốt hơn sao…”

Ta chẳng buồn nghe lời vô nghĩa của hắn, bước lên hai bước, nhanh như chớp rút thanh kiếm bên hông hắn, dí sát vào cổ hắn.

“Ta sớm đã muốn cho ngươi một nhát kiếm rồi. Nhỏ nhen, ti tiện, ngươi loại người như thế mà cũng dám khinh thường nữ nhân sao?”

Hắn mất mặt, sắc mặt lập tức tái nhợt, gào lên: “Diêu Thanh Gia! Rõ ràng là ngươi từng si mê ta!”

“Ngày ấy mắt ta có mù đôi chút, giờ đã chữa khỏi rồi, được chứ?”

Ta vung kiếm, c.h.é.m một lọn tóc của hắn, rồi thu kiếm vào vỏ gọn ghẽ: “Còn nữa, nhớ gọi ta là Diêu tướng quân, Vệ phó tướng.”

Trước khi khởi hành, hoàng cung lại hạ một đạo chỉ, lệnh cho Diêu gia phóng thích mẫu thân ta, giải thoát khỏi thân phận nô tỳ. Huyền Vũ đích thân đến, đưa người về Phủ Bình Dương.

Loading...