Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vi Phu Yếu Đuối Đành Nhờ Cả Vào Nàng - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-09-14 04:00:47
Lượt xem: 3,739

Ta nắm lấy tay chàng, cùng chàng uống cạn chén rượu, cười khẽ: “Quân sư cũng thế.”

Khi đêm đã khuya, ta đang tắm phía sau tấm bình phong đơn sơ, vô thức tựa vào mép thùng nước mà thiếp đi. Bất chợt, có một lực nhẹ nhàng chạm vào tóc ta, đánh thức ta khỏi cơn mộng.

Giọng khàn khàn, ta lười biếng hỏi: “Ồ... Quân sư Tiêu đến đây, là vì việc gì?”

Tiêu Cảnh Sách vuốt nhẹ mái tóc ướt của ta, nụ cười dịu dàng mà mê hoặc, chàng khẽ nói: “Đương nhiên là để hầu hạ tướng quân.”

Đôi tay ấm áp của chàng từ từ lướt xuống cổ ta, rồi chìm vào làn nước, khơi dậy từng đợt sóng lan rộng, biến thành ngọn lửa thiêu đốt lòng ta. Đêm giao thừa tuyết rơi nơi Bắc Cương, trong phòng ta và Tiêu Cảnh Sách, mùa xuân đầu tiên đã nở rộ.

16

Khi xuân về, trận chiến cuối cùng cũng đã đến.

Dưới sự bố trí kỳ diệu và bất ngờ của Tiêu Cảnh Sách, ta lãnh quân đại phá Bắc Khương, khiến chúng phải rút lui ra ngoài Đoạn Phong Quan.

Nhị Hoàng tử dẫn đầu quân địch nhìn ta với ánh mắt sắc như dao: "Diêu tướng quân, thân là nữ nhi nhưng lại có tài cầm quân, Kim mỗ rất khâm phục. Chỉ là, e rằng cuộc đời này ngươi sẽ chẳng thể rời khỏi Bắc Cương."

“Hôm nay mối hận này, ta sẽ ghi nhớ. Ngày sau gặp lại quân Sở, ắt sẽ g.i.ế.c sạch, không tha.”

Hắn được một toán quân tinh nhuệ bảo vệ, vội vàng rút lui. Ta siết chặt dây cương, cười lạnh lùng, cao giọng hét lớn:

“Bắc Khương đã đại bại, lẽ nào ta lại để hổ về rừng? Những kẻ khác dọn dẹp chiến trường, mười ba kỵ binh theo ta đuổi theo hắn—”

Lời ta vang lên giữa gió lạnh của đầu xuân Bắc Cương, tụ lại một chút rồi tan biến khắp nơi.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc."

Ta dẫn quân truy đuổi hơn ba trăm dặm, từng tên thân cận của Nhị Hoàng tử Bắc Khương lần lượt bị giết, đến cuối cùng, chỉ còn ta cưỡi ngựa đuổi theo hắn, tiến sâu vào thảo nguyên.

Vài bước sau, Vệ Vân Lãng theo sau ta. Hai chọi một, huống chi đối phương đã kiệt sức, vốn là trận đấu nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ta giơ đao đ.â.m về phía Nhị Hoàng tử Bắc Khương, Vệ Vân Lãng bất ngờ quay mũi đao, c.h.é.m mạnh vào chân trước con ngựa ta đang cưỡi.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Ngựa hí vang thảm thiết, quỵ xuống đất. Thân ta ngã về phía trước, mũi kiếm sắc bén của Nhị Hoàng tử đ.â.m thẳng tới, chỉ còn cách tim ta nửa tấc.

Cũng vào lúc đó, từ phía góc chéo, một mũi tên lạnh lẽo bay tới với sức mạnh kinh hồn, b.ắ.n gãy thanh kiếm hắn cầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-phu-yeu-duoi-danh-nho-ca-vao-nang/chuong-13.html.]

Ta nhân cơ hội thoát nạn, tung người khỏi lưng ngựa, tay nắm chặt trường đao, dồn hết sức lực mà chém. Đầu Nhị Hoàng tử Bắc Khương lìa khỏi cổ, bay lên cao, trên gương mặt hắn vẫn còn vương lại nỗi kinh hãi và không tin vào mắt mình.

Sau đó, ta quay ngoắt người lại, gỡ cung tên sau lưng, kéo căng dây và b.ắ.n một mũi tên trúng ngay sau lưng Vệ Vân Lãng. Hắn ngã ngựa, lăn xuống đám cỏ, im lặng không còn cử động.

Tiếng vó ngựa gấp gáp mỗi lúc một gần, rồi dừng ngay trước mặt ta. Tiêu Cảnh Sách từ trên ngựa nhảy xuống, sắc mặt hoảng loạn, loạng choạng bước đến bên ta, ánh mắt chàng khóa chặt vào đoạn kiếm gãy cắm trên n.g.ự.c ta.

Từ trước đến nay, Tiêu Cảnh Sách luôn là người điềm tĩnh và tính toán mọi chuyện, dù lúc sinh tử ở kinh thành, chàng vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Ta chưa từng thấy chàng hoảng loạn đến thế.

Trong mắt chàng, sự hối tiếc và đau xót trào dâng thành cơn bão lớn, giọng nói của chàng bị gió xé toạc, đầy lo lắng: “Thanh Gia, xin lỗi, ta đến trễ rồi…”

Ta cười gượng, giơ tay rút đoạn kiếm ra, dịu dàng an ủi chàng: “Không trễ đâu, Tiêu Cảnh Sách, chàng không đến trễ.”

Thấy chàng không tin, ta đành cởi áo giáp, mở cổ áo, lấy ra chiếc túi thêu: “Xem này, ta để ở đây, giữ gìn cẩn thận. Vốn định sau khi trận này thắng, sẽ tặng nó cho chàng.”

Chiếc túi thêu thô kệch ấy đã chặn đứng thanh kiếm, cứu ta khỏi một đòn chí mạng, chỉ để lại một vết thương ngoài da. Chỉ tiếc là, đôi uyên ương và mặt trăng ta cẩn thận thêu trên đó đã bị xáo trộn, không còn nguyên vẹn.

Chàng nhìn chằm chằm vào ta, thấy n.g.ự.c ta chỉ có chút m.á.u đỏ nhẹ, thực sự không có gì nghiêm trọng, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thấy chưa, ta đã nói mà—”

Yết hầu Tiêu Cảnh Sách khẽ chuyển động, chàng đột ngột tiến lên một bước, ôm chặt lấy ta. Chàng ôm chặt đến mức ta cảm nhận được chút đau đớn.

Chàng ghé sát tai ta, giọng khàn khàn:

“Khoảnh khắc vừa rồi, ta cứ nghĩ nàng đã bị hắn đả thương, suýt chút nữa hối hận đến chết. Ta nghĩ mình không nên vì tư lợi mà để nàng đối diện với nguy hiểm như vậy. Nếu nàng c.h.ế.t trên chiến trường Bắc Cương, ta nhất định sẽ cùng nàng chôn tại nơi này.”

“Thanh Gia, ta thật sự sợ hãi, sợ mất nàng.”

Hiếm khi chàng yếu lòng, giọng nói ấy mang theo chút may mắn sau khi thoát khỏi cái chết. Lớp áo giáp thô ráp vẫn còn hơi lạnh của xuân sớm cọ vào vai ta.

Bầu trời dần tối lại, ánh trăng soi rọi xuống từng ngọn cỏ, len lỏi vào từng kẽ hở của cái ôm này, kéo dài ra một không khí mờ ảo trong giá lạnh.

Ta chưa kịp phản ứng thì một giọt ấm áp đã rơi xuống vai ta. Những ngọn cỏ nhọn đ.â.m vào lưng khiến ta hơi khó chịu. Nhưng ta không để tâm đến điều đó.

“Tiêu Cảnh Sách, chàng luôn lừa dối ta…”

Loading...