Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vi Phu Yếu Đuối Đành Nhờ Cả Vào Nàng - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-09-14 04:00:46
Lượt xem: 3,571

Mẫu thân mắt đỏ hoe, lo lắng nhìn ta: “Thanh Gia, đao kiếm vô tình…”

“Mẫu thân phú quý tìm trong hiểm nguy.”

Ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người, dịu dàng an ủi: “Mẫu thân đừng lo, chuyến này con sẽ lập nên công danh, tất sẽ xin được một đạo thánh chỉ phong thưởng cho người.”

Sáng hôm sau, khi xuất quân, Tiêu Cảnh Sách hiếm khi thay một bộ chiến bào, buộc thêm áo choàng. Chàng nắm chặt dây cương, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, rồi ngước mắt nhìn ta, mỉm cười:

“Bấy lâu không cưỡi ngựa, may thay chưa bị lãng quên.”

Hôm ấy, tuyết rơi dày đặc trong kinh thành. Chàng khoác bộ y phục gọn gàng, tóc đen được buộc cao, trông toát lên vẻ khí khái anh hùng. Ta gần như có thể thấy lại dáng vẻ tài hoa tuyệt thế của chàng thuở trước.

Nếu không vì lòng vua ngờ vực, nếu không vì thứ độc kỳ quái khiến chàng nằm liệt giường, Tiêu Cảnh Sách mới chính là người xuất chúng nhất trong đám thanh niên tài tử chốn kinh thành này.

Ngoài cửa thành, tuyết càng rơi dày hơn.

Ta mím môi, nhìn chàng: “Chàng trở về đi.”

“Về đâu? Ta đương nhiên sẽ cùng phu nhân đến Bắc cương.”

Tiêu Cảnh Sách chớp mắt, đáp: “Phủ Bình Dương đã có Huyền Vũ ở lại trấn giữ. Ta dù không thể ra trận g.i.ế.c giặc, nhưng những năm qua đọc không ít binh thư, cũng có thể làm quân sư cho phu nhân.”

“Nhưng biên cương khắc nghiệt, chuyến này hiểm nguy trùng trùng, thân thể của chàng…”

Chàng khẽ cười, ngắt lời ta: “Có phu nhân bên cạnh một ngày, ta liền được bảo vệ một ngày, không đúng sao?”

15

Giữa mùa đông lạnh giá, ta cùng Tiêu Cảnh Sách phi ngựa suốt đường dài, cuối cùng cũng đến được Bắc Cương. Ban đầu, dù ta có hổ phù trong tay, nhưng Bình Dương quân vẫn không dễ gì phục tùng. Trước mặt họ, ta dùng tay không chẻ đôi một tảng đá nặng hàng trăm cân, mới khiến họ phần nào kính phục.

Khi về phòng, Tiêu Cảnh Sách nghiêng đầu, khẽ mỉm cười: “Thì ra trước đây khi còn ở kinh thành, Thanh Gia luôn giấu giếm tài năng, nể tình ta mà giữ lại chút thể diện.”

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Ta mím môi, bất ngờ tiến lên, nắm lấy vạt áo Tiêu Cảnh Sách, hôn chàng. Qua nhiều lần môi lưỡi giao thoa, chàng bị ta làm cho rung động không thôi, đến cả đuôi mắt cũng ửng đỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-phu-yeu-duoi-danh-nho-ca-vao-nang/chuong-12.html.]

“Phu nhân…”

Chàng nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt trong như suối lại dần cháy lên ngọn lửa: “Phu nhân, đừng trêu ghẹo ta, ta không chịu nổi đâu.”

Ta nhắm mắt lại, tựa cằm lên vai chàng, thì thầm: “Tiêu Cảnh Sách, cảm ơn chàng.”

Trước kia, khi ở Diêu gia, cuộc sống của ta vô cùng khó chịu. Không chỉ có Diêu Thanh Uyển, ngay cả chính thất của phụ thân cũng rất khéo léo hành hạ ta. Bà ta nói Diêu gia luôn sống tiết kiệm, thấy ta sức mạnh hơn người, liền giao cho ta nhiệm vụ bổ củi cho cả phủ. Việc ấy với ta chẳng đáng gì, nên bà ta lại tìm cách khác để làm khó.

Chẳng hạn, trong những ngày đông rét mướt, bà sai ta nhảy xuống hồ vớt chiếc khăn tay rơi xuống nước; hay khâu những mũi kim nhỏ bằng lông bò vào trong váy áo ta mặc; hoặc dùng tính mạng của mẫu thân ta mà ép buộc ta thử thuốc độc cho Diêu Thanh Uyển.

Dường như khi nữ tử còn ở chốn khuê phòng, rồi sau khi xuất giá lại bị giam cầm trong nội viện, tầm nhìn dần bị mài mòn đến mức không thể thấy rõ.

Đó không phải là cuộc sống ta mong muốn. Vì vậy, khi ở kinh thành, ta luôn cảm thấy ngột ngạt, tựa như ngàn vạn sợi xích đeo bám, mỗi bước đi đều khó khăn. Giờ đây, đến Bắc Cương, trời đất rộng lớn, không còn gì trói buộc ta nữa.

Ba ngày sau, ta dẫn Bình Dương quân giao chiến với Bắc Khương tại Bán Nguyệt quan. Bình Dương quân vốn là đội quân tinh nhuệ do đời trước Bình Dương vương lãnh đạo, lại thêm nhiều năm trấn giữ biên cương, bị gió tuyết Bắc Cương tôi luyện thành một đoàn quân sắc bén, lạnh lùng.

Ta cầm một thanh trường đao, xông lên hàng đầu, c.h.é.m ba đại tướng Bắc Khương, đại thắng trong trận đầu.

Dù chiến thắng, nhưng sắc mặt của Vệ Vân Lãng lại vô cùng khó coi. Ta càng chiếm được lòng quân, hắn sau này càng khó có cơ hội đoạt quyền chỉ huy Bình Dương quân.

Nghe ta nói xong, Tiêu Cảnh Sách nhướn mày: “Phu nhân không cần lo lắng, giờ chiến sự căng thẳng, hắn tạm thời không dám giở trò.”

Chàng đọc binh thư nhiều năm, hiểu rõ binh pháp hơn ta nhiều, nên giữa ta và Tiêu Cảnh Sách dần hình thành một sự ăn ý không cần nói.

Ta lãnh đạo binh mã ngoài chiến trường, chàng bày mưu tính kế. Chưa đến hai tháng, ta đã thu phục được năm tòa thành của Bắc Cương, tin thắng trận liên tục được gửi về kinh thành, đồng thời sắc mặt của Vệ Vân Lãng cũng ngày càng âm trầm hơn. Vầng hào quang thiên tài thiếu niên mà hắn hãnh diện bao lâu, trước mặt ta đã hoàn toàn bị dập tắt.

Khi năm mới sắp đến, quân Bắc Khương đã rút về Đoạn Phong quan, nằm giữa biên giới thảo nguyên. Ta và Tiêu Cảnh Sách đã trải qua năm mới đầu tiên ở Bắc Cương.

Đêm giao thừa, chàng hâm nóng rượu, cười nâng chén chúc ta: “Tướng quân sinh ra đã có tài lập công, lưu danh thiên cổ.”

Những tháng ngày trên chiến trường đã rèn giũa ta, khiến trên người ta mang theo sát khí, so với dáng vẻ gò bó khi còn ở kinh thành, giờ đây ta đã tự do hơn gấp trăm lần.

Ta nhìn tay Tiêu Cảnh Sách cầm chén rượu, ngón tay dài và đẹp đẽ. Có lẽ do đã uống rượu, khuôn mặt thanh tú thoát tục của chàng nay lại thêm vài phần hồng hào.

Loading...