Vi Phu Yếu Đuối Đành Nhờ Cả Vào Nàng - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-09-14 04:00:50
Lượt xem: 4,346
Mặt trời mới mọc ở chân trời.
Qua vài lời ngắn ngủi của Tiêu Cảnh Sách, ta đã có thể hình dung ra cuộc đời đầy thăng trầm nhưng rực rỡ của người nữ tử tên Tiêu Khanh Ngọc ấy. Vì lòng đố kỵ của một vị quân vương, bà bị nhốt trong bùn lầy, nay cuối cùng cũng được rửa oan.
“Ta không cố ý giấu nàng, chỉ là mọi việc chưa định đoạt xong, hơn nữa thắng làm vua, thua làm giặc, nếu lần này ta và hắn thua, nàng không biết chuyện gì, lại có công lao và binh quyền trong tay, dù ai lên ngôi cũng sẽ không định tội nàng.”
Ta im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: “Chàng từng nói, nếu ta c.h.ế.t ở Bắc Cương, chàng sẽ cùng ta hợp táng.”
“Nếu chàng c.h.ế.t ở kinh thành, ta cũng sẽ cùng chàng tuẫn tình. Tiêu Cảnh Sách, chàng vốn dĩ không tin vào tấm lòng của ta.”
18
Vị Hoàng đế mới lên ngôi, mọi việc đã ổn định. Tiêu Cảnh Sách vẫn giữ chức Bình Dương Vương, chỉ có điều Bình Dương quân hiện đã nằm dưới quyền chỉ huy của ta.
Ta được phong làm Gia Viễn tướng quân, giữ chức tước chính nhị phẩm, và đã dọn ra khỏi phủ đệ để sống ở nơi khác.
Vệ Vân Lãng bị xử tội phản quốc mà chết, Chu Hành cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Sau khi Hoàng đế mới đăng cơ, phụ thân của Chu Hành đã khôn ngoan xin từ quan về quê, còn hắn thì trở thành một người dân bình thường.
Dư luận hoàn toàn thay đổi, trong kinh thành, ta từ một nữ tử tàn nhẫn, thô lỗ giờ đã trở thành nữ tướng quân lừng lẫy khắp thiên hạ.
Trở về phủ, mẫu thân thấy ta, vội vã chạy đến, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, xác nhận ta không bị thương mới yên tâm.
Chỉ có điều, ta và Tiêu Cảnh Sách lại bắt đầu một cuộc chiến lạnh lùng.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Tin tức lan đến cung điện, Hoàng đế mới vừa lên ngôi chưa được một tháng đã đặc biệt đến khuyên nhủ ta: “Diêu tướng quân không nên oán trách, việc giấu giếm là do trẫm quyết định, không liên quan gì đến huynh trưởng của trẫm.”
“Là chuyện trong gia đình, không cần làm phiền Bệ hạ.”
Ta đứng dậy, quỳ xuống hành lễ, “Thần muốn xin phong tặng sắc phong cho mẫu thân.”
Trước đây, tân Hoàng đế vốn dĩ luôn sắc mặt nghiêm khắc với Tiêu Cảnh Sách, giờ đây lại tỏ vẻ hòa nhã: “Chuyện nhỏ, trẫm sẽ về cung ngay lập tức soạn chỉ, phong tặng mẫu thân Diêu tướng quân làm chính tam phẩm tôn phi.”
Ta rất hài lòng.
Dẫu sao phụ thân ta làm quan suốt nửa đời người cũng chỉ đạt đến tam phẩm.
Vì sự việc của Diêu Thanh Uyển, chức vụ của ông đã bị hạ xuống, Diêu gia cũng vì thế mà suy tàn.
Những ký ức đau đớn và bị chế giễu trong Diêu gia giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.
Khi rời khỏi, Hoàng đế bỗng nhớ ra điều gì đó, quay lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-phu-yeu-duoi-danh-nho-ca-vao-nang/chuong-15.html.]
“À đúng rồi, Diêu tướng quân có gì muốn nói với muội muội của mình không? Bởi vì nàng ta đã có âm mưu hại đứa trẻ trong bụng Hoàng hậu, hiện giờ bị giam trong thiên lao, sắp bị xử án, nếu Diêu tướng quân có điều gì muốn nói, trẫm có thể sắp xếp để ngài gặp nàng ta một lần.”
Người mà ngài nhắc đến chính là Diêu Thanh Uyển.
Sau khi thấy được thế giới rộng lớn hơn, những âm mưu nhỏ nhặt của nàng trong hậu cung chỉ còn là chuyện không đáng bận tâm, thậm chí không đáng để ta tiêu tốn một chút tâm lực nào.
Vì vậy, ta bình thản đáp: “Không cần gặp. Nếu nàng có ý hại người, thì g.i.ế.c nàng đi.”
Hoàng đế gật đầu, cuối cùng rời đi.
Sau khi ngài rời đi, Tiêu Cảnh Sách lại xuất hiện lần nữa, đứng ở cửa, nhìn ta với vẻ mặt đáng thương.
Tiếc rằng, ta đã biết tất cả những căn bệnh trước đây của chàng đều là giả, tâm trạng ta không hề d.a.o động, không biểu cảm nhìn chàng.
“Gần đây ta hồi tưởng lại chuyện cũ, mới nhận ra. Những lần trước đây về đầu độc và ám sát, đều là do chàng sắp đặt, phải không? Mục đích chính là để ta mềm lòng?”
Tiêu Cảnh Sách không nói gì, rõ ràng là mặc nhận.
Ta lạnh lùng nói: “Chàng ra tay cũng thật tàn nhẫn, không sợ thật sự c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm đó sao?”
Tiêu Cảnh Sách mím môi, nhẹ giọng nói: “Nàng không còn tha thứ cho ta, phải không?”
Nói không tha thứ, có vẻ cũng không hẳn như vậy.
Ta chỉ là có chút tức giận, trong lòng không khỏi có chút chua xót, như là những tâm sự khó dùng từ ngữ cụ thể để diễn tả.
Vì vậy, ta tạm thời dọn ra khỏi phủ Bình Dương, quay lại sống ở phủ của riêng mình.
Suốt nửa tháng, chỉ cần ta không phải lên triều hay không đi sân tập, Tiêu Cảnh Sách sẽ ngày ngày đến đây.
Ta không cho người giữ cửa mở cửa cho chàng, chàng thì đứng ngoài cửa chờ đợi, khiến người qua lại dừng lại bàn tán xôn xao.
Không còn cách nào khác, ta đành phải mở cửa cho chàng vào.
Ta cúi đầu đọc binh thư, Tiêu Cảnh Sách thì đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn ta, dường như chẳng cảm thấy buồn chán chút nào.
Ngày qua ngày, đến ngày sinh thần của ta.
Mẫu thân từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ huy bếp núc chuẩn bị món ăn, trong phủ treo đèn kết hoa, đèn lồng đỏ rực treo đầy sân.
Ngày trước ở Diêu gia, vì thân phận thấp hèn, kế mẫu không cho ta tổ chức sinh thần, mẫu thân có thể nấu cho ta một bát mì trường thọ đã là điều hiếm có.
“Lần đó ta muốn thêm chút cá tôm tươi vào trong mì của con, bị người trong bếp phát hiện, báo lên trên, những người đó trước mặt ta đã đổ hết đồ vào chó hoang bên ngoài tường phủ.”