Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vi Phu Yếu Đuối Đành Nhờ Cả Vào Nàng - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-09-14 04:00:51
Lượt xem: 3,557

Nhắc đến chuyện cũ, mắt bà rưng rưng lệ, “Hiện giờ con đã tròn mười tám, mới có một sinh thần đúng nghĩa.”

Ta an ủi bà: “Mẫu thân đừng quá buồn, ngày tháng tốt đẹp vẫn còn dài.”

Khi đó, Tiêu Cảnh Sách đến, thấy vậy không nói gì, xắn tay áo lên bắt đầu giúp treo đèn lồng.

Đến chiều tối, ánh sáng của ngày đã tắt, hơi ấm của mùa hè đã tan trong gió.

Ta uống thêm vài ly rượu, trong trạng thái lâng lâng, thấy mẫu thân rời đi, còn đóng chặt cửa phòng, để lại phòng cho ta và Tiêu Cảnh Sách.

Một ngón tay dài khẽ đung đưa trước mặt ta, trong ánh mắt mơ màng của ta, khẽ nâng cằm ta lên: “Còn giận ta sao?”

“Ta không… giận chàng…”

Trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, tâm trí ta mơ hồ, ta quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng:

“Ta chỉ không hiểu, tại sao chàng rõ ràng rất sợ ta chết, lại coi sinh mạng của mình chẳng đáng gì… Nếu như thuốc độc kia không bị khống chế? Nếu như ta không cản được một nhát kiếm đó? Còn nữa, sao chàng không nói cho ta biết mối quan hệ thực sự giữa chàng và Bệ hạ?”

“Nếu chàng chết, ta thực sự có thể an tâm sống tiếp sao?”

Tiêu Cảnh Sách im lặng một hồi, cuối cùng mở lời, giọng nói có phần khô khan: “Bởi vì… ta không dám nghĩ đến khả năng đó.”

“Khả năng gì?”

“Thanh Gia, ta luôn sợ nàng không thích ta, những ngày qua, chỉ là giao dịch như nàng đã nói trước đây. Nhưng ta lại không dám hỏi thẳng nàng, sợ nhận được câu trả lời mà ta không thể chịu đựng nổi. Thấy nàng vẫn còn quan tâm đến gương mặt và cơ thể ta, ta chỉ còn cách giữ nàng bằng những điều đó.”

Chàng nói với vẻ mặt đáng thương, trong cơn say, đầu óc ta hỗn loạn, trực giác có điều gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ.

“Tại sao chàng lại nghĩ rằng ta không thích chàng?”

“Bởi vì nàng chưa bao giờ nói.”

Ta chưa từng nói sao?

Ta cố gắng hồi tưởng, dường như đúng là như vậy.

Từ trước đến nay, đều là Tiêu Cảnh Sách không chút che đậy bày tỏ tình ý với ta.

Ta chỉ từng thử thăm dò một lần vụng về vào đêm tân hôn.

Vì vậy, ta mở miệng: “Ta tất nhiên thích chàng.”

“Thật sao?” Một hơi thở ấm áp dần gần lại ta, trong giọng nói mang theo sự quyến rũ mãnh liệt, “Nói lại một lần nữa.”

“Ta tất nhiên thích chàng, Tiêu Cảnh Sách.”

Trước mắt ta xoay chuyển.

Ánh sáng từ đèn lồng đỏ xuyên qua màn, chiếu sáng rõ ràng trên ta và Tiêu Cảnh Sách.

Ta cố gắng mở to mắt, nhìn vào Tiêu Cảnh Sách trước mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-phu-yeu-duoi-danh-nho-ca-vao-nang/chuong-16.html.]

Từ trước đến nay, chàng đã quen thể hiện sự yếu đuối trước mặt ta, giờ đây cuối cùng hiện ra một phần cứng rắn hiếm hoi, dẫn ta cùng nhảy múa.

Đèn lồng đỏ quá rực, đỏ như đêm tân hôn lần thứ hai.

Khác biệt là, lần này ta và Tiêu Cảnh Sách không còn như trước, số phận lắc lư trong tình thế không đoán, mà đã có được sức mạnh quý giá có thể nắm giữ trong tay.

Ta mở miệng, cắn mạnh vào vai chàng.

“Đừng không xem trọng sinh mạng của mình nữa.” Ta nói với vẻ hung dữ, “Nếu có lần sau, ta sẽ hòa ly với chàng, tìm một người khác.”

“Sẽ không đâu.”

Chàng dùng nụ hôn ẩm ướt nhẹ nhàng xoa dịu vết thương từ trận chiến Đoạn Phong Quan, “Sinh mạng này của Tiêu Cảnh Sách từ nay thuộc về nàng.”

Hoàn chính văn

Sau đó ta và Tiêu Cảnh Sách lại tổ chức một hôn lễ nữa.

Rất long trọng, gần như mời tất cả những thế gia trong kinh thành.

Chàng nói, vì lần trước khi cưới, chàng phải giữ hình tượng người sắp chết, không cùng ta bái đường, để lại sự tiếc nuối.

May mắn thay lần này, ta mặc hỷ phục, ngồi trên lưng ngựa cao lớn, đưa Tiêu Cảnh Sách từ phủ Bình Dương về phủ Tướng quân.

Hoàng đế thậm chí còn dẫn theo Hoàng hậu đến dự lễ, Hoàng hậu không khỏi cảm thán: “Ôi… Bình Dương Vương và Gia Viễn tướng quân, thật sự chơi lớn đấy.”

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Sau đó, Tiêu Cảnh Sách lấy ra chiếc túi mà trước đây đã cứu mạng ta.

Ta nhìn vào những sợi chỉ lộn xộn trên đó, có chút ngượng ngùng: “Có cần ta thêu một cái khác cho chàng không?”

“Không cần, cái này đã tốt rồi.”

Tiêu Cảnh Sách nói, cười nhẹ, lại lấy ra một chiếc túi thêu vô cùng tinh xảo từ trong lòng, đưa cho ta.

Ta rất ngạc nhiên nhìn chàng: “Chàng thêu sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Chàng cười dịu dàng,

“Tướng quân bôn ba ngoài chiến trường, cần có túi để đựng đồ dùng, ta rảnh rỗi không có việc gì làm, nên thêu cho nàng một cái.”

Rất nhanh, danh tiếng Tiêu Cảnh Sách hiền lành và đức độ ngày càng lan rộng khắp kinh thành.

Ngày hôm đó, mặt trời lặn, ta từ sân tập ra ngoài, thấy chàng từ xa cưỡi ngựa, vẫy tay gọi ta.

“Thanh Gia.”

Ánh sáng vàng đỏ phản chiếu trong mắt chàng, biến nụ cười thành một ngọn lửa dài lượn lờ.

Ta nắm chặt dây cương, thúc ngựa, về hướng quê hương của mình.

[Hoàn]

Loading...